Chap 4
Teeri thức dậy thấy mình đang ở nhà . Đêm qua thật ngốc , phải để Zata đưa về tận cửa nhà lận . Vậy từ nay hai người đã là bạn rồi ? Cô vui sướng nhảy cẫng lên , cầm điện thoại , thấy Zata mới add phở bò của mình . Hẳn là cô đã quên mất nụ hôn hôm qua .
Zata : Xin chào ! Cô đã tỉnh rượu chưa vậy?
Teeri : Rất tỉnh nha !
Zata : Lần sau không có tui i cùng thì bà uống ít thoi nha:>
Teeri : Tui biết rồi , tui lên trường nhé è hé , pai pai .
Bên này Zata gửi một cái gif đáng iu cho Teeri , nhưng Teeri chưa xem , hắn gửi thêm 3 4 cái nữa rồi tắt máy . Zata bước đến trước giường , cởi áo ra rồi nằm lên giường , cả người hắn , nóng ran . Vì cái nụ hôn hôm qua ? Teeri cũng không nhớ gì ư? Hắn nhìn quanh phòng ngủ , ngay lập tức mở điện thoại ra , có lẽ đang tìm đồ nội thất .
Teeri uể oải , đã khuya rồi , cô đang ngồi thiết kế trang sức cùng thời trang . Mấy năm qua cô dành được hỏng bổng là vì những thứ này . Cô cũng nghe ngóng bên thiết kế kiến trúc cũng có ngươi tài năng đến đỉnh điểm , chỉ mới 19 tuổi đã đạt nhiều danh hiệu . Teeri chậc cảm thán , liền mở máy , nhắn cho Zata :
Teeri : Ai ngô , lưng tui đau quá , Zata hay viết sách , liệu có bị đau lưng không?
Zata : Chút chút , nhưng rất thường xuyên nha ! Teeri cũng chú ý chút~Hôm nay trời lạnh , Teeri cũng mặc áo ấm nhiều chút , đừng để bị lạnh , mai chúng ta sẽ đi ăn tôm xào cay nha!
Teeri cảm thấy chút ấm áp . Teeri chưa từng có loại cảm giác ấm áp này .
Teeri mồ côi cha mẹ , lớn lên ở cô nhi . Lên cấp 2 thì rời khỏi cô nhi kiếm việc, làm người ở đợ cho người ta để trả tiền học tiền ăn . Sống đói rét đói khổ . Cô nhớ đến ngày noel năm ấy , cô đứng bên ngoài cửa sổ một cửa hàng quần áo , cô chỉ là cô bé lớp sáu , đang vẽ cây thông bằng hơi nước lên tấm kính cửa hàng . Một cậu bé và mẹ cậu ta đi vào cửa hàng , giờ cô cũng chả nhớ mặt nhưng cô chỉ nhớ cậu ta nhìn cô rất lâu . Cậu ta cùng cô nghịch tuyết trò chuyện . Cậu ta dúi vào tay cô những chiếc kẹo . Mẹ cậu ta thì nhìn cô rất phúc hậu .
-Cháu thực sự thích những mẫu quần áo ở đây ? - Người phụ nữ nói ôn nhu , đưa tay quàng qua người Teeri một cái áo nhung , lại cầm đôi tay buốt giá của nàng - Nhớ kĩ ta nói , ngươi có ước mơ thì hãy thức hiện , cho nó hòa với bầu trời xanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com