🗂️ 3
🗂️ 3:

Nhiều khi anh nghĩ rằng: liệu anh cứ nhìn em như vậy thì người ta có biết không?
;;;
Anh đã xem qua mấy video của chúng ta rồi đấy.
Và thành thật mà nói thì khi coi xong anh lại thấy ngại chết đi được.
Thì ra ánh mắt anh nhìn em là như vậy sao?
Chắc có lẽ là anh sắp không chịu được nữa rồi... Bailey à, liệu em có để ý không đấy?
Anh vừa mong em hãy để ý đến điều đấy đi lại vừa thầm nghĩ rằng ôi em đừng nhận ra nhé.
- Anh đang làm gì đấy?
... Sao em cứ luôn xuất hiện vào đúng những lúc tâm trí anh đang rối bời nhất vậy nhỉ?
Giờ anh đang cảm thấy mặt mình nóng ran lên rồi đây. Châm chích, nóng rực như thể lan rộng ra cả tai rồi thế này.
- Đột nhiên lại ngồi thụp xuống thế? Anh mệt à?
Nói xong em liền ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Cứ tự nhiên như không mà đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh như này nữa.
Có lẽ là em không nhận ra thật rồi.
- Tự nhiên anh thấy mệt quá, chắc là sắp bệnh thật rồi...
Coi như lấy lại chút đền bù tổn thất tinh thần. Anh hơi dụi mặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của em, rồi liền tranh thủ nhích người lại gần em hơn một chút.
Em đúng là có chuyện gì là cứ viết hết lên mặt ấy nhỉ? Đến cả cái dáng vẻ em cuống cuồng lo lắng cho anh cũng dễ thương quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com