Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Quan Điểm Của Tác Giả

***Lời nhắn của tác giả: 

Đây là tác phẩm đầu tay của tui, đã nhiều lần tui muốn bắt tay vào viết nhưng thực sự có quá nhiều điều khiến việc trở thành 1 tác giả bị delay:) chẳng hạn như lười hoặc ngại. Nhưng gần đây tui có đọc xong bộ Toàn Trí Độc Giả, quá peak^^ nên niềm đam mê tui trỗi dậy, tui bắt tay vào viết truyện từ cảm hứng đó luôn, nên các bạn có thể thấy cái title truyện cũng quen ha. Mong mọi người sẽ đón nhận nó và giúp tui có động lực viết nha

8/9/2025

- Má thực sự cái kết như vậy sau hẳn 551 chương á!?

Khánh với đôi mắt thâm xì đang có vẻ khá giận dữ sau khi thức trắng đêm để đọc xong bộ web novel mình yêu thích. "Không thế tin nổi, tác giả có thể nhẫn tâm đến mức nào khi để một cái kết mở cho bộ tiểu thuyết này chứ"

Khánh vẫn tiếp tục ôm mặt chán nản, rồi hốt hoảng sau khi nhìn đồng hồ... 6h sáng

Hôm nay là ngày cậu đi học ngày đầu tiên của những năm cấp 3, đến ngôi trường chuyên mà cậu hằng mong ước, Thật ra, nói đúng hơn là mong ước của ba mẹ cậu. 3 tháng trước, cậu nhóc đã thực sự ôn thi cật lực để có thể đỗ ngôi trường đó, giờ nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu nổi sao mình có thể nhiệt huyết và nỗ lực đến mức đó.

- Khánh ơi! dậy đi học đi con!!

Tiếng gọi của mẹ đã đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Xuống dưới nhà, cậu thấy bát mì đủ rau thịt đang được để trên bàn với người mẹ tươi cười đang đứng chờ cậu xuống

- Cậu học sinh chuyên Chu này, hôm đầu đi học thì cứ thử hào hứng tý đi xem nào, mặt cứ lì ra đấy. Thôi ăn đi xong còn đi học không muộn

Khánh vâng vâng dạ dạ cho có rồi nhanh chóng sau đó nhanh chóng ăn rồi đi đến trường

Đứng trước cổng trường, Khánh nhìn sâu vào sân trường, mọi người xung quanh, những chiếc xe bên đường có cả mẹ cậu trong chiếc ô tô đang khẽ mỉm cười với cậu. "Thật sự, lẽ ra mình nên thấy vui chứ nhể". Nhiều lúc, cậu thấy như mọi chuyện đã được mẹ cậu, không, thậm chí chả phải mẹ cậu mà là ai đó, một ai trên bầu trời xa tít kia viết ra sẵn vậy, có lẽ chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra, nhưng thực sự nếu có ai đó viết ra cuộc đời cậu thì

- Làm ơi hãy viết nó thú vị hơn tý được không trời

Khánh cúi xuống thở dài chán nản. sau đó, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng cậu

- Gì mà chán nản vậy cu, đọc tiểu thuyết mạng nhiều ngớ người à???

Đó là Phạm Khánh Hùng, cậu bạn chí cốt của tôi từ khi còn học mầm non tới giờ, cậu ta là người luôn cười toe toét trong mọi hoàn cảnh, nhiều lúc nhìn thấy nó, tôi chả buồn chán gì nữa

- Vỗ gì thấm thế, đúng là tao có đọc nhưng mà tao đang suy nghĩ do việc khác

- Mày thì có cái gì khác ngoài tiểu thuyết mạng, toàn mấy cái xuyên không hồi quy riết chán, mà tao nói thật, mày bình thường nói chuyện viết văn cũng hay, sao mày không thử viết lách tý đi xem

- Thôi, viết làm gì cho mệt ra, tao chỉ muốn đọc thôi

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện khi đi đến lớp, trong khi nó đang kể về một số chuyện lặt vặt, tôi bỗng suy nghĩ về câu nói trước đó của Hùng. Nếu mình trở thành tác giả thì sẽ như nào? tôi sẽ viết ra một câu chuyện như thế nào chứ? nói thật, tôi không phải một người quá ưa chuộng mấy kiểu anh hùng cấp SSS hay chuyển sinh, nhưng có lẽ tôi sẽ không viết một câu chuyện yên bình, tôi sẽ là kiểu viết về tận thế của thế giới, thanh lọc mọi thứ chẳng hạn, chả biết có phải do công lý không, nhưng tôi chỉ muốn điều đó xảy ra thôi, và dĩ nhiên nếu có thể, chắc chắn nơi đầu tiên diễn ra tận thế phải là cái lớp học chán nản trước mặt tôi rồi.

Tôi và Hùng đứng trước cửa lớp nhìn vào

Mọi người trong lớp mỗi người đang ngồi tại chỗ im lặng tới đáng sợ, dù vậy thằng bạn tôi có vẻ khá thoải mái đi vào và chào hỏi mọi người khi tôi vẫn đứng im tại cửa lớp

Tôi tiếp tục thở dài và bước vào. " Đúng là, giá như tôi là tác giả..."

KHÁNH THỞ DÀI VÀ BƯỚC VÀO LỚP, CẬU THẦM NGHĨ RẰNG NẾU NHƯ BẢN THÂN LÀ TÁC GIẢ

Một lời dẫn truyện đập vào đầu tôi

CẬU ẤY CHƯA NHẬN RA, KHOẢNH KHẮC ĐÓ, CUỐN TIỂU THUYẾT MÀ CẬU LÀ TÁC GIẢ ĐÃ BẮT ĐẦU

"Chuyện gì đang diễn ra vậy, mình đọc tiểu thuyết nhiều quá ư?"

Cậu ngồi ngơ ngác tại chỗ của mình đập vào đầu mấy cái

Ngay lúc đó trên bảng, những chữ viết bằng phấn đỏ đang hiện lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

"VÒNG TUYỂN CHỌN ĐẦU TIÊN ĐÃ BẮT ĐẦU"

Như thế, Tận thế đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com