Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bão tố kéo đến .

Diệp Nam Thiên bị trúng độc , hắn khó khăn trụ lại để bản thân ko phải quỳ xuống trước Bách Lý Hoành . Hắn nhớ đến kiếp trước cũng đã bị vây khốn như vầy nên kiếp này hắn đã quyết tâm thay đổi bi kịch nhưng xem ra hắn chết còn sớm hơn kiếp trước tận mấy năm .

Hắn gục xuống nằm đó .

Bách Lý Hoành lạnh nhạt nói '' Diệp Nam Thiên , cuối cùng ngươi cũng có ngày này '' hắn nói xong liền nhìn thuộc hạ rồi nói '' Giết Hắn ''.

Vũ Khổng Tước đi tới liền vun vũ khí kết liễu Diệp Nam Thiên .

''Keng '' tiếng kim loại va vào nhau .

Yến Phi Phi bay tới dùng Vô Hận kiếm quét ngang một đường , kiếm khí mạnh mẽ khiến Vũ khổng Tước phải nhảy về sau 3 trượng tránh né cô .

''Các người đang làm cái quái gì vậy ?'' Cô hỏi Bách Lý Hoành , hắn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy tới ôm lấy Diệp Nam Thiên đở hắn dậy , những thuộc hạ dưới trướng thấy người đến bảo hộ Diệp Nam Thiên liền muốn ra tay .

Bách Lý Hoành ra dấu cho họ lùi lại '' ko được đã thương nàng '' hắn lớn giọng nói còn nhìn cô ko chớp mắt .

Cô kiểm tra hơi thở thấy Diệp Nam Thiên còn thở , trên người chỉ có vết thương ngay tay là chảy máu đen vậy chứng tỏ hắn trúng độc rồi .

''Thuốc giải đâu ?'' Cô nhìn Bách Lý Hoành rồi nói lớn .

Bách Lý Hoành nhẹ giọng nói '' ko có thuốc giải chỉ có thuốc tạm thời ức chế độc tính thôi ''

''Còn ko mau đưa ra '' cô lớn tiếng nói , cô hiện tại đang rất rối , cô lo lắng đến mức ko biết phải làm sao .

Bách Lý Hoành đưa thuốc giải cho cô rồi nói '' cho dù có cứu hắn thì 7 ngày sau hắn cũng chết ''.

Cô nghe nói vậy thì biết Diệp Nam Thiên trúng Thất đoạn hồn , qua 7 ngày cơ thể thối rửa mà chết , độc này ko có thuốc giải .

Cô nhận lấy thuốc đút cho Diệp Nam Thiên uống , sau đó cô xé tay áo để băng bó vết thương có hắn , cô đau lòng đến độ rơi nước mắt , một thiếu niên anh tuấn như thế này lại bị đánh thê thảm như vậy , cô tư trách bản thân quá ác giáng tiếp hại hắn ra nông nổi này .

Bách Lý  Hoành thấy vậy thì nói '' Phi Phi nàng từ khi nào yêu hắn tới vậy ? Đau lòng vì hắn đến vậy sao ?'',

Cô nghe vậy thì lau nước mắt nói '' ta thực sự ko hiểu , tại sao Vương Gia lại cứ tạo nghiệt , tại sao lại muốn giết Nam Thiên chứ ?''

Bách Lý Hoành nghe vậy thì nói '' ta và nàng mới là lưỡng tình tương duyệt , Phi Phi hắn đâu phải lựa chọn của nàng nhưng hắn cứ đeo bám nàng , hắn đáng bị như vậy ''.

Cô lại rơi nước mắt mà nhìn Bách Lý Hoành '' cho dù là vậy nhưng dù gì cũng là mạng người , Vương Gia giết người là phạm phát , tại sao ngài biết mà vẫn làm ''.

Cô biết là tại cô , từ đầu xuyên vào nữ chính cô ko nên chon đi theo bù đắp cho Nam Phụ , cô nên tìm cách sống khác , cô thực sự sai rồi , muốn sống an nhàn quả thực ko dễ dàng chút nào cả . Nghĩ vậy cô khóc nhiều hơn .

''Nam Thiên , huynh tỉnh lại đi , đừng chết mà , là ta sai rồi , chính ta hại huynh ra nông nổi này '' '' cô vừa nói vừa kéo hắn lên ôm vào lòng .

Diệp Nam Thiên cảm nhận được hơi ấm , nước mắt cô rơi trên mặt hắn , hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nói '' Phi Phi đừng khóc , huynh chưa chết  được đâu '' hắn nói xong thì nhìn cô ..

Cô vội lau nước mắt nói '' Nam Thiên , may quá huynh chưa chết ''.

Hắn thấy cô như vậy thì cố gượng dậy , cô đở hắn đứng dậy , lúc này hắn thật sự rất thảm ...

Bách Lý Hoành dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn ,

''Ngươi muốn thế nào mới để cho chúng ta được yên đây ?'' Diệp Nam Thiên đứng dậy hỏi .

''Chỉ cần ngươi chết mọi chuyện sẻ chấm dứt '' Bách Lý Hoành lạnh giọng đáp .

Diệp Nam Thiên tức muốn thổ huyết nói '' Ngươi bỉ ổi vô sĩ , từ đầu muội ấy ko hề thích ngươi là ngươi dùng trăm phương ngàn kế để hòng có được muội ấy người nên chết là ngươi mới đúng ''

Bách Lý Hoành nghe vậy tức giận đáp '' ta và nàng mới là một đôi , ngươi mới là kẻ dùng trăm phương ngàn kế chia cách ta và nàng ấy mới đúng , Diệp Nam Thiên ngươi hôm nay bị như vậy là ngươi đáng đời ''.

Cô nghe vậy liền im lặng ko biết nên nói gì .

Bách Lý Hoành ko chịu liền nói '' hai chúng ta đã trao vật đính ước đã thề uyên ương liền cách nay sao nàng ấy lại đổi thay , chính vì người động tay chân nên nàng mới như vậy ''.

'' Vương Gia đừng nói bậy '' cô nhanh miệng nói .

Bách Lý Hoành lúc này nói '' Phi Phi nàng nhớ lại đi chúng ta thực ra đã....''

''Ngươi câm miệng !!! ''.

Diệp Nam Thiên nói lớn át cả tiếng của Bách Lý Hoành , cô đứng kế bên còn giật mình ..liền vuốt vuốt ngực hắn , lúc này hắn nói tiếp.

'' Một tên Vương Gia ko biết tự trọng , đeo bám thiếu nữ đã có hôn ước , ngươi thấy muội ấy nhỏ tuổi liền muốn lừa dối muội ấy thôi ''.

Bách Lý Hoành tính mở miệng nói nhưng nhìn lại người bên hắn đông quá nếu nói ra sợ làm mọi chuyện xấu đi .

Cô lúc này lên tiếng nói '' ta ko phải là Yến phi Phi trong lòng ngày nghĩ , Vương Gia xin ngài tha cho ta và huynh ấy có được không ?''.

Hắn nghe cô cầu xin hắn thì lại giận dữ nói '' Ta ko tha cho hắn , nếu nàng chịu về bên ta tới đó hắn mới mong được sống sót ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy thì nắm lấy tay cô nói '' đừng muội ko được đồng ý với hắn , muội ko phải nàng ta muội đừng nghĩ bên hắn để cứu ta '' .

Lời Diệp Nam Thiên nói có bao nhiêu là đau khổ , tay hắn run lên vì hắn sợ cô chọn Bách Lý Hoành để cứu hắn .

''Vương gia thật biết cách ép ta '' cô nhẹ giọng nói rồi mĩm cười trự trách .

Thấy cô như vậy Diệp Nam Thiên nói '' Phi Phi nếu như muội đồng ý bên hắn để cứu ta thì hôm nay ta sẻ chết tại đây , coi như kết thúc mọi chuyện của kiếp này ''.

Hắn nói xong cầm kiếm lên ..

Cô ngăn hắn lại rồi nói '' vậy chúng ta sẻ chết cùng nhau , ta thực sự mệt mõi rồi , Nam Thiên đường đến suối vàng chúng ta là một đôi uyên ương mệnh khổ ''

Cô nói rồi thở dài , Yến Vô Ưu kiếp này điều mong muốn lớn nhất chính là con gái hắn lấy Diệp Nam Thiên , nay nếu cô chọn Bách Lý Hoành thì Diệp Nam Thiên tự sát , cô làm vậy chẳng khác này đi theo cốt truyện , dù khác chút nhưng cũng là bỏ nhà theo trai . Nếu làm vậy cô ko làm được , thôi thì chọn cách nhảy vực vì nhiều khi nhảy vực chưa chắt chết ..

Nghĩ vậy cô đở Diệp Nam Thiên lùi về mép vực rồi quay đầu nhìn xuống .

[[má ơi ko thấy gì luôn , toàn một màu trắng xoá do sương mù tạo ra thôi ]] cô nghĩ vậy thì nuốt nước miếng cái ực .

Bách Lý Hoành thức giận hỏi lại '' Nàng vẫn muốn chọn hắn dù sẻ chết sao ?''

''Đúng vậy ! Ta chọn huynh ấy , có chết cũng ko chọn Vương Gia '' cô nói xong thì cầm lấy kiếm lên rồi nói .''chúng ta nhảy xuống vực này chết cũng nên chết đẹp một chút ''.

Diệp Nam Thiên nhìn cô , trong mắt hắn hiện lên sự dịu dàng , có chút hối hận hắn nói '' lẻ ra muội ko nên đến đây , ta nghĩ lại rồi muội nên sống mới đúng '' hắn nói xong nhẹ nhàng buông cô ra .

Bách Lý Hoành tay cầm cung tên nói '' Diệp Nam Thiên có chết ta cũng phải chính tay giết ngươi '' hắn nói xong thì lạnh lùng buông tay , mũi tên vút đi .

Cô thấy vậy ko nghĩ nhiều liền lao đở mũi tên cho hắn , mũi tên xuyên từ lưng qua tới ngực , lực của mũi tên rất mạnh cũng đẩy hai người cùng kiếm rơi xuống vực sâu .

Sự việc xảy ra quá nhanh Bách Lý Hoành cũng ko biết tại sao mình lại bắn tên nữa ...

''Phi Phi ..!!!'' Hắn lao tới gọi tên cô .

Trời mùa thu gió lạnh , mưa nhẹ rơi xuống giống như ông trời cũng khóc cho đôi uyên ương mệnh khổ , mưa nặng hạt hơn kéo dài cả ngày ,

Cô cùng Diệp Nam Thiên té xuống một cái đầm lầy , nước dâng lên khiến nó sền sệt té xuống cũng ko đau lắm , có điều cô ngất rồi nên có biết đau là gì đâu .

Diệp Nam Thiên người cao mét 9 nên lực lưỡng to lớn bế cô đi từ dưới đầm lầy lên ,hắn cởi bớt y phục cô ra  sau đó hắn cắt đầu mũi tên rồi rút tên cho cô .

Trước đó hắn đã điểm cách huyệt đạo khiến máu cô ko chảy nhiều sau đó hắn hái cỏ cầm máu đắp vào miệng vết thương cho cô . Hồi sao hắn vận nội lực làm y phục hai người khô , tóc cũng khô nốt .

Cô tỉnh lại thấy hắn đang ôm mình trong lòng , mắt nhìn hướng nào đó . Cô thì thào '' Nam Thiên chúng ta chết chưa ?''

Hắn lắc đầu nói '' vẫn chưa ? Chúng ta mệnh khổ nhưng lớn số , sao có thể nói chết liền chết ''

Cô mĩm cười nhưng cơ thể đau nhứt , ê ẩm cô nói với giọng rất nhỏ '' huynh biết ko ? Muội thực sự rất sợ chết , thật đó ''.

Hắn nghe cô nói thì im lặng trái tim trùng xuống , cô lại thì thào '' thật ra muội chưa cam tâm , chết như vầy thực sự hơi sớm , muội muốn sống thêm nhiều năm nữa để có thể làm nhiều điều mình muốn hơn ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy liền ôm cô vào lòng rồi nói '' xin lỗi Phi Phi là ta ích kỹ hại muội ta ko nên cố chấp , lẻ ra ta nên để muội làm một Vương Phi như vậy cuộc đời của muội sẻ ko chịu nhiều khổ sở như vậy '',

Hắn nhớ kiếp đó Yến Phi Phi có sinh cho Bách Lý Hoành hai người con , về sau nàng tự vẫn lúc đó cũng đã hai mươi 25 tuổi , còn hiện tại cô mới 16 còn chưa qua tuổi 17 đã khổ sở vì hắn như vậy .

Cô mĩm cười nói '' Nam Thiên , ta ko phải Yến Phi Phi đó , ta ko yêu Bách Lý Hoành , ta chỉ muốn an ổn sống bình thường thôi , ta cũng ko yêu huynh vì ta biết trong lòng huynh hình bóng nàng ta quá lớn , có đôi lúc huynh ko dám nhìn ta, nhưng có đôi lúc huynh lại nhìn ta rất lâu , dù trùng sinh hai kiếp huynh vẫn yêu nàng phải không ?''.

Cô đưa bàn tay yếu ớt chạm vào gương mặt hắn rồi nói '' Nam Thiên huynh thực sự rất đẹp , từ gương mặt , mũi và mắt , điều đẹp , huynh với Yến Phi Phi ban đầu mới là một đôi , là ta tuỳ hứng khiến hai người không đến được với nhau , nay ta chết nếu hồn lìa khỏi xác này , ta hy vọng nàng ấy quay lại , hai người lúc đó hãy nói rỏ lòng mình ''.

Cô nói rồi lịm dần , bàn tay lạnh của cô ko còn đủ sức chạm vào hắn nữa .

''Không ! Không phải , ta ko yêu nàng ta , Phi Phi đừng nói vậy mà '' hắn nói lớn rồi truyền nội lực vào người cô ..mong cô tỉnh lại để hắn nói rỏ lòng mình .

Nhưng cô đã ngất rồi , ko kịp nghe hắn nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com