Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Càng Thân Thiết càng khó Thổ Lộ .


Mấy năm  qua cô  cũng lờ mờ đoán được chút chuyện xưa nhưng cô ko muốn nói ra mà thôi .

Yến Vô Ưu lúc này nhìn cô rồi hỏi '' Diệp Nam Thiên trùng sinh phải ko?''.

Cô nghe vậy liền nhìn hắn mà chưa biết nên nói gì , thấy ánh mắt cô đầy vẻ khó xử lại ko chịu nói hắn đứng dậy quay đi , cô lúc này hốt hoảng hỏi . '' ngươi đi đâu ?''.

Hắn hơi chần chừ , đứng lại . Lúc này cô thực sự rất sợ hắn rời đi , một lần đi là mất tận mấy tháng ...   
''Cô tới bây giờ vẫn còn bao che cho hắn , nhiều năm qua chúng ta bên nhau như tri kĩ cô chưa từng nói chuyện hắn trùng sinh cho ta biết '' hắn nói với giọng trùng xuống , có lẻ hắn thất vọng vì cô đã không nói sự thật cho hắn biết .

Nói  xong thì hắn lại muốn đi .

Hình như hắn giận cô .

Cô chạy tới nắm tay hắn rồi nói với giọng lo lắng '' nhưng ta cũng ko nói chuyện của ngươi với hắn ,ta ko phải dấu gì ngươi chỉ là ta nghĩ chuyện này ko quan trọng thôi ''.

Hắn nghe cô nói vậy thì  đứng lại lưng quay về phía cô .

Cô thấy hắn như vậy lại rối rít nói .

''Vô Ưu ! Diệp Nam Thiên hắn như vậy cũng là chuyện cũ rồi ngươi có thể đừng truy cứu được ko ?'' Cô lời nói ngày càng nhẹ giọng hơn như năn nĩ hắn .

Hắn cũng ko muốn vì câu chuyện cũ mà khiến cô khó xử , nghĩ vậy hắn hỏi .

'' Diệp Nam Thiên hắn từng giết cô , cô vẫn ko hận hắn ? ''

Cô nghe hắn hỏi liền  lắc đầu nói '' chuyện qua lâu rồi , ngươi đừng nhắc lại nữa, ta ko hận ai cả ''. Cô nói xong liền bỏ tay ra khỏi tay hắn , cô cúi mắt nói '' ai từng giết ta , hay từng hại ta điều là chuyện cũ rồi , ta ko hận cũng chả trách ai , thật đó ''.

Yến Vô Ưu nghe cô nói vậy thì lòng hắn cũng trùng xuống , hắn chưa từng thấy cô giận , cũng chưa từng nghe cô trách ai chuyện cô làm chỉ là an phận sống sót mà thôi , tự nhiên lúc này hắn quay mặt lại rồi kéo cô đến cạnh mình hắn thực sự rất muốn che chở cho cô suốt đời này , hai người gần trong gang tất cô bị hắn kéo mạnh cũng khá bất ngờ mắt mở to nhìn hắn .

Hắn nhìn cô rồi hỏi .

''Nếu ta làm chuyện có lỗi với cô cô cũng bỏ qua phải ko ?''.

Cô bị hắn nhìn chăm chú thì nhẹ giọng nói ''ngươi ko phải hắn nên ta tin ngươi sẻ ko làm ta tổn thương ''.

Lời cô nói xong tự nhiên khiến thân già như hắn ko kiềm chế được lại muốn giận .

''Hư ! Nực cười , Yến Phi Phi cô có phải quá đáng rồi không ,cô lúc nào cũng nghĩ ta là chính nhân quân tử đến độ quên ta là con người cũng làm bằng xương bằng thịt , ta cũng có trái tim và nó vẫn đang đập ở đây '' hắn vừa nói vừa lấy tay cô để lên ngực mình .

Lúc này dường như tay ko cảm nhận được tim hắn đang đập , cô liền áp tai vào ngực hắn để nghe ... hắn cao đến độ đầu cô chỉ mới đúng ngay ngực hắn , chênh lệch chiều cao giữa hai người là 30cm ,

Yến Vô Ưu nhìn trời , hắn bị cô chọc cho tức chết mới chịu hay sao á .

''Yến Phi Phi '' hắn mím môi nói lớn .

Cô giật mình bỏ tai mình ra khỏi đầu hắn rồi mĩm cười  nói '' Vô Ưu ngươi tại sao lại mất bình tỉnh như vậy ? Tuổi tác đã lớn ko nên giận dữ như vậy chứ ?''. Cô vừa mới lợi dụng ôm hắn xong lại nói như mình vô tội lắm .

''Lớn tuổi , cô cũng biết ta lớn tuổi sao ? Biết vậy sao còn chọc giận ta '' hắn nói xong thì quay mặt ko nhìn cô .

Cô nhìn hắn rồi tự nhiên ngộ ra rằng cả hai người điều bị thế giới này chối bỏ , thời gian bỏ qua họ khiến họ trẻ mãi chẳng già đi , có phải vì lý do đó mà hai người mới mãi ko nhận ra đối phương đang nghĩ gì về mình hay sao . Hắn tốt như vậy , hoàn hảo như vậy cô có phải đang trèo cao ko ?.

Cô nghĩ vậy rồi chợt bừng tỉnh , thực ra cô chỉ là đang cố khiến hắn chú ý đến cô mà thôi , là cô khôn lõi cứ hay kiếm chuyện gây chú ý , thực ra cái cô muốn chính là ở bên hắn , nhưng hắn có yêu cô ko thì cô còn chưa biết nữa .

Tự nhiên cô mĩm cười rồi nói .

''Vô Ưu ngươi và ta bên nhau nhiều năm ta còn lạ gì tính cách của ngươi , chính nhân quân tử đã vậy ngươi còn rất thương Diệp Nam Thiên nên ta hiểu ''.

hắn nhìn cô hồi lâu , qua giây phút suy nghĩ đó hắn rất muốn biết cô hiểu gì về hắn rồi ,

'' cô hiểu cái gì ?'', hắn khẻ hỏi .

Cô ấp úng ko biết nên nói sao , hắn thấy vậy liền nói '' cứ nói đừng có ngại , ta có thể làm gì được cô chứ ?''.

Lời hắn nói là có sự bất lực và chiều chuộng cô trong đó .

Cô lúc này mới nói .

''Ta nhiều khi tự cho mình là nữ chính ở một thế giới võ hiệp , nếu như ta có chuyện gì Diệp Nam Thiên sẻ ko ngần ngại nguy hiểm cứu ta , ta sẻ rất cảm động và ngã vào lòng hắn lúc đầu là ta nghĩ vậy '' cô nói xong nhìn hắn rồi nói tiếp .

''sau đó đến khi ngươi xuất hiện ban đầu ta cũng ko có ấn tượng gì đặt biệt với ngươi cả nhưng càng về sau tính cách chính chắn cũng hành động lễ độ của ngươi khiến ta dao động , ta từng nghĩa ngươi và Diệp Nam Thiên sẻ đánh nhau vì ta ''.

Cô nói xong thì cũng hơi ngượng ngùng mà ko biết dấu mặt vào đâu ,Yến Vô Ưu thì rất bình thường chỉ là ko nhìn mặt cô mà thôi , ánh mắt tránh né hiện hẳn lên mặt hắn mà giờ phút này ko ai dám nhìn mặt ai .

Cô lúc này nói tiếp '' sau đó suốt 12 năm ta mới biết thật ra mình sai rồi ''..

Hắn lúc này mới hỏi .

''Sai thế nào ?''.

''Nếu như ta đón ko lầm thì thực sự ta chỉ là đá lót nền cho hai người các ngươi thôi , một mấu chốt khiến ngươi và Nam Thiên nhận ra được nhiều điều ''. Cô nói xong hắn nhìn cô chăm chú , ánh mắt hắn hiện lên sự bất ngờ tột độ .

'' Cô Nhận ra điều gì ?'' Hắn nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi .

Cô hơi chần chừ rồi nói '' có phải ngươi nghĩ ta vẫn còn muốn ở bên cạnh hắn phải ko ?''.

Hắn lúc này cũng đi tới ngồi xuống đối diện cô rồi hỏi '' vậy cô có muốn ở cạnh Nam Thiên không ?''

''Nếu ta nói không ngươi có chịu tin ta nói thật không ?''  Cô nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói .

Hắn nhìn cô , ánh mắt mang theo chút ý cười , hắn cảm thấy rất vui khi nghe cô nói vậy nhưng ở tuổi này hắn cũng trầm tỉnh hơn rất nhiều , vui buồn ko hiện qua ánh mắt quá rỏ .

Cô mĩm cười đầy bất lực rồi nhìn bên ngoài tuyết đang rơi xuống , tuyết đầu mùa rất đẹp , cô lại lơ đểnh nói '' sự hiện diện của ta là ko nên có , nếu ta chết cũng ko được nhưng ta sống lại thấy rất mệt mõi , đã từ lâu ta ko còn sợ chết nữa thật ra chết ko đáng sợ chút nào đâu chỉ là ta phải sống để các ngươi được sống nhưng nếu đã là vậy tại sao ta ko sống một cuộc đời thật hạnh phúc chứ ?''.

''Cô muốn làm gì ?'' Giọng hắn có chút lo lắng , hắn sợ cô lại làm gì đó dại dột .

Cô lắc đầu nói '' ta có thể làm gì , đi thì ko biết đi đâu , ở đây thì chán , ngươi nói xem ta phải làm gì , từ đầu ta vốn dĩ là người sửa sai , hiện tại ta có thể yên tâm được chưa ?''.

Hắn thở dài lắc đầu , qua giây phút im lặng hắn nói .

''Diệp Nam Thiên hắn đang làm nhiệm vụ ở Quỷ Cốc , ta nghĩ xong nhiệm vụ này hắn sẻ quay về trùng phùng với cô nên cô đừng buồn nữa ''.

''Sao ngươi cứ muốn ta bên hắn vậy ? Vô Ưu ngươi ko hiểu lòng ta hay cố tình lẫn tránh ta vậy ?'' .cô nhẹ giọng hỏi hắn .

''Ta hiểu nhưng ta sợ , sợ cô hối hận , sợ cô trách ta thừa nước dục thả câu ''.

Yến Vô Ưu nói xong cô thở dài nhìn hắn rồi mệt mõi nói '' ta mệt mõi lắm rồi , hiện tại chỉ muốn yên bình thôi , Vô Ưu ngươi có thể cưới ta ko ?''.

''Cái gì ?'' Yến Vô Ưu nhìn cô rồi hỏi .

Cô thấy hắn bất ngờ quá liền nói '' ha ha ta đùa thôi , ngươi đừng tưởng thật ''.

Hắn nắm lấy tay cô rồi hỏi '' ai cho cô nói đùa chứ ? ''.

Cô bị hắn làm cho bất ngờ liền hỏi '' ngươi có phải ko nghe ta nói rỏ ko ? Ngươi có cần ta nói lại ko ?''.

Yến Vô Ưu gật đầu nói '' ta hiểu ý cô mà , có phải cô muốn ta cưới cô để chọc tức Nam Thiên phải ko ?''.

Cô lúc này đứng dậy nói '' vậy là hiểu rồi đó hả ? Cám ơn ngươi đã hiểu ta nhé '' cô nói xong đứng dậy đi vào nhà .

Hắn nhìn theo hướng cô đi mà thở dài nói '' Phi Phi ta hiểu ý cô nhưng chấp nhận lấy cô ngay lúc cô đang cô đơn nhất thì khi đó chẳng khắc nào lợi dụng cô cả ''.

Mộ Tử Thanh đứng nấp một bên trong lòng ôm Tiểu Lam sợ cô chạy ra thì hư chuyện , còn Tiểu Lam được hắn ôm thì chỉ đứng yên mà cảm nhận hơi ấm từ hắn , nàng ko biết tại sao tự nhiên phu quân lại kéo nàng nấp vào đây còn ôm nàng trong lòng như thể rất quan tâm nàng .

Lát sau Yến Phi Phi tay cầm bọc đồ đi ra leo lên xe ngựa , Yến Vô Ưu cũng lên xe ngựa , sau đó phu xe đánh xe ngựa rời đi ...

Mộ Tử Thanh lúc này mới phát hiện nảy giờ mình ôm con người ta vào lòng liền bỏ nàng ra ..

''Phu quân chàng có phải bắt đầu yêu thích ta rồi ko ?'' Tiểu Lam mĩm cười dể thương hỏi hắn .

''Ko có '' hắn lạnh nhạt trả lời rồi rời đi ,..

Nàng đuổi theo nhưng mất dấu hắn trong rừng cây .....

''Phu quân '' nàng gọi lớn nhưng ko ai trả lời .....

Ko có Yến Phi Phi ở đây Mộ Tử Thanh sao có thể cùng nàng ở một chổ chứ ? ...

''Yến Vô Ưu , cũng tai ngươi mà ta lại tự tạo nghiệp cho bản thân '' Mộ Tử Thanh ngồi trên cây cao lẫm bẩm một mình ...từ đó tính thêm một mối thù với Yến Vô Ưu .

....

Yến Vô Ưu ngồi bên trong xe ngựa , cô thì đang ăn bánh ngọt cũng rất tự nhiên ko có gì là ngại ngùng , hai người bên nhau lâu như vậy sao có thể vì chút chuyện mà ngại được chứ ? Huống chi tuổi đã lớn thì có gì mà ngại .

''Ngươi có biết một nơi gọi là Quỷ Cốc ko ?'' Cô hỏi hắn .

Yến Vô Ưu chau mày suy nghĩ rồi nói '' ta từng nghe phụ thân kể sơ về nơi này , Quỷ Cốc là một nơi khá đáng sợ , nơi đó âm u quỷ quái là một nơi ko tốt lành gì ''.

Cô gật gật đầu nói '' ngươi nói xem trên đời này có một người cực kì xấu xí sau đó chết đi rồi sống lại với diện mạo xinh đẹp ko ?''.

Hắn nhìn cô rồi nói '' mấy năm qua trên giang hồ có đồn đại về một tà thuật như vậy , gọi là tái sinh ''.

''Ngươi biết hả ?'' Cô lại hỏi .

Yến Vô Ưu gật đầu nói '' phụ thân ta có nói nữ nhân quỷ Cốc trời sinh vốn xinh đẹp nhưng đến tuổi 16 sẻ trải qua một lần phong ấn nhan sắc rồi cho rời khỏi cốc , sau đó khi tìm được ý trung nhân sẻ xin giống rồi quay về cốc sinh con , từ đó ko ra khỏi cốc nữa ''.

''Phụ thân ngươi biết nhiều vậy sao ?'' Cô hơi tò mò về phụ thân của hắn .

''Khi đó ta còn nhỏ nghe ông ấy nói qua , tưởng là chuyện phím nên ko tìm hiểu thêm mà sau cô hỏi vậy ?'' .

Cô nghe hắn hỏi thì nói '' ta tự nhiên bị kéo vào chuyện này thôi , ko muốn ngươi bận tâm nên tốt nhất người đừng hỏi nhiều '' cô nói rồi hơi chần chừ suy nghĩ ko hỏi về chuyện Quỷ Cốc nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com