Lại một người xuyên không .
Mọi người nhìn về hướng cô , họ biết cô lương thiện nhưng cớ gì phải chịu cảnh cầm tù chứ ?.
Yến Vô Ưu lúc này nhẹ giọng nói '' hiện tại ta ko muốn cô nương xuất hiện bên cạnh Nam Thiên , nếu như cô nương hứa rời đi và mai danh ẩn tích thì ta sẻ thả cô nương đi ''.
Cô nghe vậy liền nói '' ta cũng đâu có muốn đi , ở đây có nơi ăn chốn ở ta ko rời khỏi đây đâu ''
Hà Đông lúc này nói '' ta có một hòn đảo nhỏ biệt lập với thế gian , ở đó có thể tránh xa sự đời , ta từng muốn cùng đệ đệ quy ẩn nhưng vì lời hứa năm xưa nên vẫn chưa thực hiện được , nếu huynh tin tưởng để ta đem họ lên đảo sống cùng huynh đệ ta là được ''.
Yến Vô Ưu hơi chau mày nhìn Hà Đông suy nghĩ , lát sau hắn nhìn cô rồi hỏi '' cô nương có nguyện ý lên đảo sống hết quảng đời con lại ko ?'' .
Cô nghe vậy thì cũng hơi lo lắng , hắn thực sự ko muốn cô gặp Diệp Nam Thiên nên tìm cách cầm tù giảm lỏng cô đủ kiểu nhưng cô phải làm sau để hắn hiểu cô cũng muốn quy ẩn lắm chứ .
''Ta còn có lựa chọn khác sao ?'' Cô hỏi hắn với giọng hơi buồn , hiển nhiên cô cũng hiểu bản thân ko còn sự lựa chọn nào nữa .
''Ko còn , đó là lựa chọn tốt nhất cho cô nương '' Yến Vô Ưu lạnh lùng đáp .
Bắc Khiếu Long đứng dậy nói '' ta muốn đi theo cô nương ấy '' .
Miêu Ngọc cũng nói '' ta cũng muốn đi lên đảo sống , ta chán sống cảnh lao tù này lắm rồi ''.
''Các người điều muốn đi theo cô nương ấy sao ?'' Thôi Thập Tứ hỏi .
''Đúng vậy , ta cũng muốn '' Hàn Thử cùng mọi người đồng thanh nói .
Yến Vô Ưu nhẫm tính nếu như có biến hai huynh đệ Hà Đông và Hà Nam dư khả năng thắng mấy người kia nên cũng gật đầu nói .
''Được vậy ta sẻ sắp xếp cho các ngươi lên đảo , nên nhớ nếu làm ác ta tuyệt đối ko tha ''.
Mọi người im lặng nhìn nhau , cuối cùng đến ngày họ được thả ra rồi ....
Trong đêm tối , Yến Vô Ưu đích thân đưa họ ra đảo nhỏ thuộc quyền sở hữu của Hà Đông đạo sĩ ..
Yến Phi Phi là tác giả nên cô biết nơi mình sắp đến và cũng ko có võ công nên cô ko bị điểm huyệt hay bị che mắt như mấy người kia , cô cũng được đặt cách ngồi chung xe ngựa với Yến Vô Ưu , còn huynh đệ Hà Đông thì ngồi đánh xe bên mấy ác nhân kia .
Cô ngồi đó nhắm mắt ngủ , đầu tựa vào thành xe ngựa ko buồn nói chuyện với hắn , Yến Vô Ưu nhìn cô hồi lâu liền nói .
''Cô nương chắt ghét ta lắm ''.
Lời hắn nói cô nghe được nhưng ko trả lời , hắn tiếp tục nói .
''Chắt trong lòng cô nương ta là một người tuyệt vời , là một anh hùng cái thế đỉnh thiên lập địa nên khi lần đầu gặp ta cô đã ko hề dấu diếm chuyện gì ''.
Cô nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của hắn , nhưng ko có ý nói chuyện với hắn .
'' thực ra ta cũng có tâm tư của riêng mình , nhìn thì thấy ta như vậy thôi chứ trong lòng ta lo nghĩ rất nhiều thứ , cô nương là người hiện đại xuyên đến đã vậy còn là người viết ra truyện này khiến ta cũng thật khổ sở ''
Lời hắn nói khiến cô thấy khó chịu , cô mở mắt nhìn hắn với sự hối lỗi , hoá ra nhân vật cô viết có linh tính nên họ tự giải quyết chuyện tình cảm theo hướng mà họ muốn nhưng cô lại khiến họ lở mất nhau chỉ vì muốn viết ra câu chuyện tréo nghoe , nhưng thật lòng mà nói cô lúc viết truyện cũng mập mờ chuyện tình cảm của họ chứ không nói cụ thể ai yêu ai .
Yến Vô Ưu thấy cô như vậy liền nói '' ta tốn rất nhiều tâm tư tách thành cho hai đứa trẻ vì ta dù gì cũng đã làm cha nên mới suy tính đủ điều , chỉ vì vài nét bút của cô khiến công ta an bài biến thanh công cóc , ta ko thể bực bội cô hay sao ?''.
Cô thấy hắn nói vậy thì ko biết phải làm sao ? .
Hắn lúc này nói '' khi tuổi đôi mươi ta tung hoành ngan dọc tạo dựng tên tuổi , thời gian mấy mươi năm qua đi ta chỉ muốn an nhàn sống qua ngày , ta chỉ cần gả Phi Phi cho Nam Thiên thì có thể an lòng quy ẩn '' hắn vừa nói vừa nhìn cô .
Cô nuốt nước miếng ực một cái rồi nói '' ta cũng là nạn nhân của chính mình , ngươi có thể nghĩ tình ta hối cãi mà tha lỗi cho ta ko ?''.
Hắn nhìn cô rồi nói '' từ đầu ta chưa từng có ý tha lỗi cho cô ''.
Cô thấy vậy ngồi ngay ngắn nói '' ta mà chết là thế giới này diệt vong luôn đó , ngươi phải lấy đại cuộc làm trọng đừng vì một phút nóng giận mà hành sự lỗ mãng ''.
Hắn thấy cô như vậy thì nhếch môi nói '' ta sẻ ko giết cô , nhưng nói thật ta cảm thấy có chút tức giận vì những chuyện ta trãi qua lại là một sự sắp đặt cử một cô gái nhỏ bé , yếu đuối này đây . Cuộc đời ta vui buồn điều đã có đủ , chỉ là chuyện tình cảm có hơi ko như ý ''.
Cô nghe hắn nói vậy thì hỏi .
''Ngươi vẫn còn yêu Vạn Xuân Hoa sao ? Đến nay vẫn vậy ?''
Yến Vô Ưu nhìn cô rồi ko nói gì , hắn chần chừ ko trả lời .
''Đó là lý do dù ko nói ra nhưng người vẫn rất hận ta , vì chính ta viết nên bi kịch đó sao ?'' Cô lại hỏi hắn .
Yến Vô Ưu im lặng , hắn chỉ nhìn cô ,
''Ta đến thế giới này chịu đủ mọi đắng cay khổ nhọc nhưng vẫn muốn sửa sai lầm , nhưng ngươi lại cố tình đẩy ta ra xa cục diện , khiến ta mãi ko vào mạch chính truyện được , ngươi làm vậy cũng ko được ích lợi gì mà ''.
Thấy hắn cứ im lặng nhìn cô làm cô chột dạ nói '' ta biết chuyện tình cảm của ngươi ko như ý , nữ nhân ngươi yêu đi lấy nghĩa đệ ngươi , ta cũng bị quả báo rồi , ngươi là người lớn rộng lượng tha cho ta nha , ngươi xem tâm ngươi phải tốt lắm mới sinh ra tướng mạo đẹp như vậy mà .''
Hắn lúc này muốn cười nhưng lại chẳng thể cười , cứ nhìn cô .
Cô thấy vậy lại xuống giọng năn nĩ hắn '' Thực ra ta viết về ngươi là dựa trên hình ảnh thần tượng của ta mà viết , ta rất ưu ái ngươi , cho nên ngươi đừng giận nữa ''.
Mới đầu là cô giận hắn muốn giam lỏng mình nay lại thành cô năn nỉ hắn vì sợ hắn giận rồi hành hạ cô .
Yến Vô Ưu ánh mắt sắt lạnh nhìn cô khiến cô lạnh cả sống lưng , hắn mắc gì nhìn cô ghê quá vậy ...
''Ngươi nhìn ta như vậy là muốn giết người trả thù sao ?'' Cô líu ríu hỏi hắn .
Hắn nghe cô nói vậy liền thu bớt sát khí lại nói '' cô nương có phải thấy ta ko hề già đi sao từng ấy năm phải ko ?''.
Cô tự nhiên bị hắn hỏi vậy thì nhìn lại , quả thực Yến Vô Ưu nhìn như rất trẻ , nhưng tuổi thì hắn phải 47 mới đúng .
''Ngươi nói vậy là có ý gì ?'' Cô hơi bất ngờ hỏi hắn .
Yến Vô Ưu lúc này trầm giọng nói '' cái này ko phải cô cũng biết rồi sao ? Người xuyên không đến sẻ ko hề gì đi , họ vốn bất lão ''
Cô lúc này ánh mắt mở to nhìn hắn .
''Ý là người cũng xuyên không đến ?'' .
Yến Vô Ưu lúc này nói .
''Ta quả thực là người xuyên không đến nhưng ta xuyên vào thân thể Yến Vô Ưu , điều đó khiến ta trong không già như tuổi thực , còn cô nương có thể sẻ ko già đi nữa , tính từ khi cô xuyên vào thời gian nơi này sẻ bỏ qua chúng ta ''.
''Ôi mẹ tôi ơi , Ngươi vậy là người xuyên không đến vậy ngươi ở thời đại nào ? Bao nhiêu tuổi đã xuyên đến rồi ?'' Cô tỏ ra ko tin nổi vào lời mình vừa nghe .
Yến Vô Ưu thấy cô như vậy thì chau mày nói .
''Ta đến từ năm 2020, khi đó ta đã 35 tuổi nhưng khi xuyên vào đây thân thể Yến Vô Ưu chỉ mới là thiếu niên 15 tuổi thôi '' .
Cô nghe vậy gật gật ,
''Đúng là lạ đời , trước đó ngươi có đọc qua truyện này của ta ko ?'' Cô hỏi hắn .
Yến Vô Ưu lạnh lùng nói '' mấy cái truyện ba xu này ta để vào mắt sao ? ''.
Cô nghe vậy thì gãy gãy đầu cười trừ , bản thân hắn xuyên năm 2020 mà Yến Vô Ưu có 15 tuổi còn cô xuyên vào năm 2023 lúc này Yến Vô Ưu đã 42 tính ra thời gian là ko tính toán theo lẽ thường được rồi .
''Vậy bây giờ chúng ta là đồng minh được ko ? Ngươi đừng bắt nhốt ta nữa ''. Cô năn nỉ hắn .
''Chuyện ta làm điều muốn tốt cho cô mà thôi , nếu cô chết thế giới này sụp đổ ta cũng ko biết mình sẻ về đâu , nếu đã vậy thì cô cứ ở ngoài đảo cùng nhóm Hà Đông , hai người đó dư khả năng bảo vệ cô chu toàn , đất liền sắp dậy sóng rồi ''. Yến Vô Ưu nhẹ giọng nói .
Cô nghe vậy ko vừa lòng liền nói '' vậy chuyện của nữ nhi ngươi và Nam Thiên thì sao ? Ngươi muốn hai người đó thành đôi đến vậy sao ?''
Hắn nghe cô nói vậy liền liếc nhìn cô rồi nói '' Chuyện hai đứa nó lấy nhau ta đã dày công tính toán , cô xuất hiện lại muốn cướp lấy Nam Thiên ta đương nhiên ko đồng ý ''.
Cô suy nghĩ mấy lời hắn nói rồi nói '' ta ko có ý cướp hắn , thật đó , mới đầu khi xuyên vào thân thể nữ chính là con gái ngươi á , ta sợ mình sẻ lấy Bách Lý Hoành theo cốt truyện ta viết thì kết cục ko tốt , ta mới muốn thay đổi là làm như vậy thì nữ chính và Nam Phụ sẻ ở bên nhau . Ai ngờ đâu ta lại bị ám toán dưới đáy Vô Nhai khiến hồn nhập về thân xác thật , khi này ta đã ko có ý muốn bên Diệp Nam Thiên nữa , ta chỉ muốn an nhàng sống nốt cuộc đời ở nơi này thôi ''.
Lời cô nói rất chân thành , hắn gật đầu nói '' ta tin cô nương sẻ nhìn xa trong rộng , hiện giờ chỉ có cách ra đảo cô mới sống tốt được , đợi ta điều tra xong chuyện trong này sẻ ra đó đón cô ''.
Cô nghe vậy thì nói '' chuyện này ta sẻ ko làm khó ngươi , lòng ngươi muốn thế nào thì là như thế ấy vậy ''.
Hắn thấy cô như vậy liền nói tiếp '' nữ nhi của ta dù gì cũng là con nhà nồi , võ nghệ cao cường nếu như lơ là nó có thể giết cô bất cứ lúc nào , đó là lý do ta muốn cô rời xa đất liền ra đảo sống , biết đâu nơi đó cô sẻ tìm thấy được niềm vui ''.
''Nếu như nữ nhi ngươi muốn giết ta ngươi sẻ làm sao ?'' Cô ngh hắn nói thì buộc miệng hỏi .
Hắn lạnh giọng đáp '' dù nó giết một người bình thường ta cũng ko tha cho nó chứ đừng nói giết cô , nhưng để tránh xung đột ta cần để cô cách xa phân tranh , ai xảy ra chuyện ta cũng điều không muốn ''.
Cô lòng dạ nào chịu nổi khi nghe hắn dịu giọng giải thích cặn kẻ đúng sai , dù gì hắn cũng là người hiện đại xuyên đến chắt ko lừa cô làm gì , cô tin hắn .
Nghĩ vậy cô hỏi .
''Ngươi vì yêu Xuân Hoa nên muốn bảo vệ con của nàng ấy sao ?''.
''Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy ?'' Hắn hơi bất ngờ với câu cô hỏi ,
Cô lúc này nói khẻ '' vì ta thấy ngươi rất yêu thương Nam Thiên , vì hắn cũng tính toán đủ đường đó ''.
Yến Vô Ưu thở dài nói .
''Cứ coi là vậy đi ''
Hắn nói xong nhìn cô rồi hỏi '' cô không hề yêu Nam Thiên đúng không ?''.
Cô gật đầu nói '' thật , ta chỉ là thấy sợ hắn , vì bị hắn tính kế nhiều lần , khi biết ta là tác giả hắn cũng đối với ta rất tuyệt tình , chi bằng ta cứ sống như thế này cho khỏi phải vướn bận ''.
''Vậy thì tốt '' hắn vừa nói vừa gật gù rất ưng ý .
Sau đó hắn lại hỏi
''Đám ác nhân đó rất nghe lời cô , giúp họ hối cải ta cũng là làm nhiều việc phúc đức '' .
Cô nghe hắn nói nhưng chẳng để tâm , lúc này cô hỏi hắn '' vậy ngươi có yêu Lý Giai Âm không ? Lần đó ta cũng cố gắng tác hợp cho hai người các ngươi mà ''.
Yến Vô Ưu nghe cô hỏi vậy thì cơ mặt giựt giựt nói '' chuyện này cô đừng hỏi nhiều ''.
''Ta tò mò thôi , dù gì cũng gặp người cùng thời đại ta mới hỏi vậy thôi mà '' cô mĩm cười nhìn hắn , Mắt thì híp mí chờ đợi hắn nói .
''Đừng lắm chuyện , ta đánh ngất cô bây giờ '' Yến Vô Ưu vừa dứt lời thì tự nhiên nắm lấy cổ áo cô bay vèo ra ngoài ...khiến cô hết hồn tưởng hắn muốn giết cô hay gì ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com