Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN6 : Nổi Lòng Mộ Tử Thanh .


Mộ Tử Thanh , tuổi đời vừa 18, chưa có cái gì mà hắn chưa từng thấy , chưa có loại người nào hắn chưa từng giết .. chỉ cần cho hắn gà nướng hắn sẻ giết người theo ý muốn ...

'' Ngươi là  Mộ Tử Thanh phải  ko ?'' .

Hắn quay lại thấy một người cao lớn uy vũ gương mặt đầy nam tính , chính trực ...

''Ngươi , là ai '' hắn cất giọng hỏi .

''Ta là ai quan trong sao ? Ngươi có phải là Mộ Tử Thanh không mới là trọng điểm '' Yến Vô Ưu cất tiếng nói .

''Chính , là ta '' Mộ Tử Thanh lớn tiếng nói .

''Ngươi giết người vô số , lần này ta ko thể tha cho ngươi được '' Yến Vô Ưu nói xong xuất chiêu bắt lấy Hắn .

Hắn chống trả ... Chưa được mấy chiêu Mộ Tử Thanh bị bắt ...

''Giỏi thì , giết ta, đi ''. Mộ Tử Thanh ăn nói đứt quản ko rành rọt .

Yến Vô Ưu khoá tay hắn lại rồi nói '' tuổi ngươi còn nhỏ , do ko được dạy dỗ tử tế nên mới đi sai đường , ta ko giết ngươi ngươi phải sống để sửa sai chuyện của mình ''.

''Ko cần , ta ko cần '' Mộ Tử Thanh nói lớn ..hắn vùng vẫy cục cựa ko an phận .

''Hự !!!'' .

Yến vô Ưu ko nói nhiều thẳng tay đánh ngất hắn ..

Diệp Nam Thiên khi này mới 15 hắn vừa mới trùng sinh trở lại , phát hiện được việc này hắn liền xin Yến Vô Ưu để Mộ Tử Thanh theo hắn .

Yến Vô Ưu thương đứa nhỏ này như con liền đồng ý ngay nhưng bắt Mộ Tử Thanh thề trung thành với Diệp Nam Thiên cả đời này ko thay đổi ko được hại Nam Thiên .

Sau đó Diệp Nam Thiên dẫn Mộ Tử Thanh rời đi ...

Một năm sau đó Mộ Tử Thanh được đưa về Thiên Kiếm Sơn trang làm người gác cổng , cuộc sống đơn điệu ko có gì phải nói cho đến một ngày có một người xuất hiện đến cho hắn ăn gà nướng .

Về sau khi biết người đó là nữ nhân hắn đã động lòng yêu thích cô ...hắn thề với lòng sẻ bảo hộ cô chu toàn ..

Sau đó hắn biết cô vì Diệp Nam Thiên làm nhiều chuyện hắn cũng đồng cảm với cô .

Cuối cùng hoá ra cô làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì muốn bù đắp cho Diệp Nam Thiên vì cô là tác giả viết ra cuộc đời của mọi người ..

Cô như đấng sáng thế , tạo ra thế giới này ..

''Trên đời thực sự có thần linh sao ?''hắn tự lẫm bẩm .

Cuộc đời hắn có gì hay chứ , màu sắc trong mắt hắn chỉ là một màu đen , trắng .

Cô xuất hiện .. trong mắt hắn có chút xíu sắc hồng ..

Cuối cùng trải qua nhiều chuyện cô lại chọn cái chết kết thúc mối nghiệt duyên với Diệp nam Thiên ..

Về núi Cô tô cô sống lại với cuộc đời mới , hắn từng mong mình là người hầu cận trung thành nhất ở bên cô đến cuối đời nhưng vài năm sau đó cô mở lòng với tên nam nhân đáng ghét nhất , Yến Vô Ưu .

Tên đó  có gì hay chứ , ngoài cao lớn đẹp mã , trẻ mãi chẳng chịu già , khí chất chính nghĩa chết tiệt cùng võ công thiên hạ đệ nhất ra , chỉ có mấy thứ đó thì xứng với cô sao ?.

Yến Vô Ưu ko xứng , thì hắn càng ko có cơ hội bên cô ..

Đến một ngày Võ Lâm minh chủ truy bắt yêu nữ , nàng ta tự vẫn , hắn đem chôn nàng cuối cùng lại tạo nghiệt cho chính hắn mất rồi .

Một người 40 tuổi như hắn có thể bên một Tiểu cô nương mới 18 tuổi ko ?.

Nàng đeo bám hắn , suốt ngày gọi hắn là phu quân , phiền chết được ..

Cô nương rời đi cùng Yến Vô Ưu hiện giờ nhà tranh chỉ còn hắn và tiểu cô nương Tiểu Lam này ..

Hắn đứng trên cây cao nhìn xuống , bên dưới Tiểu Lam đang đi tìm hắn , nàng có võ công nhưng ko tốt lắm chỉ đủ phòng thân , muốn tìm ra hắn thì còn lâu mới tìm được ,

''Từ khi nào ta phải trốn chui trốn nhũi như thế này ?'' Hắn tự hỏi rồi ngồi xuống cành cây nhìn nàng ngó đông ngó tây tìm kiếm hắn .

Năm đó bị Yến Vô Ưu bắt được hắn còn ko có ý định chạy trốn , nay lại trốn một tiểu cô nương .

Qua thời gian ở lại nhà tranh hắn biết được Tiểu Lam rất đáng thương , tính tình có chút ngốc nghếch nữa .

Buổi tối muộn ,Võ Lâm minh Diệp Nam Thiên quay lại nhà tranh tìm Cô nương , người cần tìm ko gặp lại gặp Tiểu Lam vẫn đang đi tìm Mộ Tử Thanh .

''Đó ko phải là nữ nhân Quỷ Cốc sao ?'' Diệp Nam Thiên hỏi hắn .

Mộ Tử Thanh nghe vậy nói '' cô nương ấy ko xấu như Ngươi vẫn nghĩ , tha cho nàng một mạng là tạo phúc cho bản thân ngươi ''.

Diệp Nam Thiên nhếch môi cười nói '' ngươi từ khi nào còn biết tạo phúc vậy ? Giúp ta một chuyện ''.

''Chuyện gì ?'' Mộ Tử Thanh hỏi .

Diệp Nam Thiên nói '' Ngươi tìm cách để cô nương ấy dắt ngươi vào Quỷ Cốc , tới đó ta sẻ tự mình giải quyết chuyện của ta ''.

''Ngươi sẻ ko giết cô nương ấy chứ ?'' Mộ Tử Thanh lòng hơi bất an hỏi .

Diệp Nam Thiên ánh mắt âm trầm nói '' nếu như ngươi muốn bảo vệ cô nương ấy thì giúp ta chuyện ta vừa nói  sẻ ko có ai bị gì cả ?''.

''Được ! Ta đáp ứng ngươi '' Mộ Tử Thanh lên tiếng nói .

Diệp Nam Thiên quay lưng rời khỏi nhà tranh ..

''Ta dù ko muốn vẫn phải làm theo lệnh hắn , lần nữa thôi ta sẻ ko nghe theo hắn nữa '' Mộ tử Thanh nói rồi quay vào phòng .

Bên trong phòng Tiểu Lam đang đợi hắn ...

Hắn vừa vào liền muốn chạy trở ra ,tiểu cô nương này lại bài trò gì đây ?.

''Phu quân '' nàng yểu điệu đi tới ..

Bộ dáng này ko phải là Miêu Ngọc dạy nàng ta đó chứ ..

Mộ Tử Thanh nhìn trời chứ ko dám nhìn cô .. hắn muốn mở cửa sổ chạy trốn ..

''biết chàng thân thủ nhanh nhẹn ta đã khoá trái cửa sổ rồi '' Tiểu Lam yểu điệu nói ..

Hắn giáo huấn nàng một trận ..

Qua hồi dằn co hắn bỏ đi để nàng ở lại với đôi mắt rưng rưng sắp khóc , mê hoặc ko được còn bị mắng nữa ....

Nàng làm nhiều chuyện chủ yếu muốn hắn để ý tới nàng , nào là nướng gà cho hắn ăn ,Tiểu cô nương nấu ăn  hương vị ko tệ ....

Sự tình trở nên rắc rối khi hắn vì cứu nàng mà đụng chạm nàng , hai người lại đôi co hắn lại mắng nàng ...

Tiểu Lam uất ức rơi lệ hắn lại thấy bản thân quá đáng mất rồi ..

Nàng được Miêu Ngọc cho uống thuốc tạm thời ức chế cổ trùng  nhưng chỉ được vài hôm , nàng đành quay về Quỷ Cốc hắn một đường đi theo , thấy nàng bị ức hiếp liền ko nói nhiều giết sạch đám khốn kiếp kia .

Sau đó nàng tỉnh dậy thấy hắn thì đôi mắt lấp lánh ..

''Chàng cứu ta ?'' Nàng cúi mắt hỏi .

Hắn thấy vậy ngồi xuống cạnh chổ đống lửa rồi nói ''ta đưa cô nương về Quỷ Cốc , coi như là làm một việc tốt ''.

Nàng nghe vậy thì lòng vui mừng phải biết ..

Đúng lúc này trùng cổ tỉnh giấc , nàng đau đớn khuỵ xuống ..

Hắn nhanh như cắt đở lấy nàng rồi hỏi '' năm ngày đã qua , trùng cổ lại tái phát rồi sao ?'' .

Nàng đau đớn gật đầu .

''Ta phải làm gì để giúp cô nương ?'' Hắn thấy nàng đau đớn liền hỏi .

Tiểu Lam lắc đầu nói '' ko sao cả , ta chịu được chỉ cần đợi đến ban ngày là sẻ ổn ..

Giờ đến sáng còn lâu lắm nàng chịu nổi ko đây ...

Trùng cổ phát tác cơ thể lạnh buốt như băng , tuy ko chết nhưng đau đớn ko tả nổi ..

Hắn kéo nàng đến ôm lấy nàng vào lòng rồi nói '' ta sưởi ấm cho cô '' ..

Tiểu Lam được hắn ôm thì cơ thể ấm áp đến lạ thường nhưng để tránh được cơn đau cái ôm này vẫn ko đủ .

Sau đó nàng đau đớn quằn quại nhưng vẫn cố gắng chịu được , đến giữ đêm nàng ko chịu nổi liền tự cào cấu mình , hắn giữ chắt hai tay nàng rồi nói ..

''Đau đớn đến vậy sao ? Ta thực sự phải làm chuyện đó thì mới hết đau thật hả , nếu ta làm xong vẫn không hết đau thì sao ?'' Hắn lẫm bẩm ..Tiểu Lam thì quằn quại muốn tự huỷ hoại bản thân vì căn bản nàng ko chịu nổi cơn đau này ..

Mộ Tử Thanh lúc này thực sự tứ thoái lưỡng nan , trên đời có cái loại cổ trùng như vậy thật sao .

Hắn lúc này ko biết làm gì liền kề môi mình hôn lấy môi của Tiểu Lam dù đang đau đớn nhưng nàng vẫn biết hắn đang muốn giúp mình , nàng rất hợp tác ..

Sau đó chuyện gì đến cũng phải đến , hắn đành làm chuyện mà hắn coi là cầm thú nhất ..... nhưng hắn ko biết làm gì tiếp theo .

Hắn chỉ biết hôn nàng còn chuyện khác hắn không biết .....

''Chết tiệt cơ thể ta nóng quá '' hắn lẫm bẩm nhưng ko biết làm gì tiếp theo vì hắn chưa từng trãi qua chuyện nam nữ , dù gì cũng mang tiếng ác nhân hắn lại ko phải tên hái hoa tắc Bắc Khiếu Long kia ..

''Phu quân '' Tiểu Lam lúc này cũng không biết phải làm sao liền tự động thoát y của bản thân nàng .

Hắn nhìn thấy cơ thể nữ nhân trắng như tuyết trước mặt liền tâm khó chịu đựng nổi ...

Hắn đánh ngất nàng ......

''Ta vậy mà lại đánh ngất nàng ấy rồi '' hắn nhỏ giọng nói rồi kéo lại y phục của nàng cho tử tế ,  hạ bộ hắn thì ngẩn cao đầu như đang khởi nghĩa ..

Hắn chỉ từng thích một nữ nhân cho hắn ăn gà nương , một lòng trung thành bảo hộ nàng , hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bậy bạ gì nên ko biết gần nữ nhân lại có thể bị như thế này ..

Đến sáng Tiểu Lam tỉnh lại cơn đau cũng đã đở hơn nhiều , hắn bế nàng đi tiếp vì xem ra cơn đau khiến nàng đi không nổi ..

Sau đó hai người đến một trấn vùng ven , nơi này sầm uất nhộn nhịp hắn thuê một căn phòng để nàng nghĩ ngơi rồi hắn đi mất ....

Bản thân ko biết chuyện nam nữ hắn tất nhiên tò mò liền đi đến thanh lâu , sau đó nhảy lên mái nhà ... đến chập tối Thanh Lâu mở cửa tiếp khách hắn cuối cùng cũng nhìn được cảnh nam nữ , sau đó quay lưng rời đi ..

''Hoá ra là làm như vậy sao ?'' Hắn nói xong cũng về tới phòng ..

Tiểu Lam thấy hắn thì chạy tới nói '' Phu Quân chàng cuối cùng cũng về .''

Hắn gật đầu rồi nói '' ừm ! Ta có chút chuyện cần làm , cô nương đã ăn gì chưa ?''.

Tiểu Lam nghe hắn nói chuyện với nàng dịu dàng liền nghĩ chắt đêm qua hai người đã trãi qua chuyện đó nên nàng nói '' ta ko đói ''.

Hắn nghe vậy thì ngồi xuống ghế rót trà hơi lúng túng , cảm giác rất khó tả , nàng thấy vậy đi tới rót trà cho hắn rồi nói '' Phu Quân , chàng đã giải trùng cổ cho ta rồi hả ?''.

Hắn nghe vậy thì ậm ừ ko biết trả lời sao , lúc này tự nhiên cơ thể nàng lại đau đớn ....

''Trùng cổ tái phát rồi sao ?'' Hắn lo lắng hỏi ..

Nàng nhìn hắn ko nói gì , hoá ra là chưa giải ...

''Ta chịu được , ko phiền chàng '' lời nàng nói mang theo thất vọng .

Hắn lúc này tâm tình rạo rực vì lúc nảy lở nhìn người ta làm chuyện đó liền ko nghĩ nhiều bế nàng lên giường nói '' lần này ta nhất định giải được ''.

Lời hắn nói làm nàng bất ngờ , cơ thể hắn to lớn xuất hiện trong tầm mắt nàng đang nhoè đi vì đau đớn của nàng  ...

Nụ hôn mãnh liệt hắn hôn khiến nàng không thở nổi  .. mãnh liệt quá ...

''Khoan đã phu quân , hình như không vào được '' nàng nói khẻ khi cự vật của hắn cố gắng chui vào tiểu huyệt của nàng ..

Mộ Tử Thanh lòng đầy ko phục , cớ gì ko vào được chứ ..

Tiểu Lam cố gắng đẩy hắn ra , sức lực nàng hiện tại lại ko thể khiến hắn nhúc nhích ..

''Chàng chậm chút đã '' Tiểu Lam nhẹ giọng .

Hắn hơi do dự , vậy là ko vào được ... là hai người ko tương thích hay là hắn làm sai ...

Tiểu Lam yêu hắn tất nhiên rất muốn hắn bên nàng , nàng nhẹ nhàng hôn lấy môi hắn , từng chút từng chút một hôn lấy hắn ..

Nàng dịu dàng là vậy còn hắn thì được nước làm tới ko biết thương hoa tiếc ngọc gì chỉ muốn vào cho nhanh vì hắn khó chịu lắm rồi .

''Á ....!! ''

''Đau sao ?'' Hắn nghe tiếng nàng hét lên trong đau đớn liền ngừng lại hỏi .

Hai hàng nước mắt nàng chảy ra lắc đầu nói '' ko .....có chỉ là chàng thô bạo quá ''.

''Thô bạo sao ?'' Hắn hỏi lại nàng bằng giọng đã bị nhục dục che mời .... 40 tuổi lần đầu hắn rải qua chuyện khiến hắn có cảm giác khó tả như vậy ...

Nàng im lặng ko nói gì , hắn lại tiếp tục thúc vào trong ..

''Đau , chàng làm ta đau quá '' nàng vừa nói vừa rơi nước mắt ..

Hắn nghe nàng nói , biết nàng đau ,  nhưng cơ thể lại ko kìm chế được , bản tính nam nhi khiến hắn cứ phải động thân dù biết nàng đau đớn ..

Tiểu Lam hai hàng nước mắt dàng dụa cố gắng chịu đựng cơn phát hoả của hắn , nổi đau này với nổi đau cổ trùng thì thấm tháp vào đâu nhưng có phải là hắn ko yêu nàng mới đối xử với nàng như vậy ..

Nàng nằm im chịu đựng , khoảng nữa nén nhang hắn cuối cùng cũng  qua cơn phát hoả thấy nàng nằm co ro thì thấy mình đúng là thua cả cầm thú ...

''Ta .....'' hắn ấp úng .

Nàng thấy hắn cuối cùng cũng phát tiết xong thì mĩm cười nói '' ta ko sao ? Phu quân ta ko còn thấy đau nữa ''.

Hắn lúc này nói '' ta đưa nàng vào quỷ cốc , sau đó sẻ nói chuyện với mẫu thân nàng ,tới đó ta sẻ ko để nàng ở quỷ cốc nữa ''.

''Thật sao ? '' nàng nước mắt lưng tròng hỏi hắn .

Hắn khẻ gật đầu ... rồi ôm nàng vào lòng , xoa xoa đầu nàng , tiểu cô nương đáng yêu như vậy bị hắn làm cho ra nông nổi này .....hắn cũng tự biết mình có lỗi

Sáng hôm sau hắn đưa nàng đến Vô tình Cốc , theo hướng nàng chỉ hai người cuối cùng cũng đến được cốc .

Đến nơi Diệp Nam Thiên , Yến Phi Phi và Yến Vô Ưu đã ngồi đó từ khi nào , họ đến sớm hơn hắn và Tiểu Lam .

Yến Phi Phi nhìn hắn ánh mắt như hiểu được điều gì đó , hắn nhìn hướng khác tránh né cô ..

Sau đó Tiểu Lam nhận Yến Vô Ưu là Ngoại Tổ phụ , hắn tuyệt đối không gọi tên đó là ngoại công đâu ..

Sau đó hắn cũng chứng kiến tình cảm của Yến Vô Ưu và Yến Phi Phi , hai người họ cuối cùng cũng chọn lúc này bày tỏ tình cảm rồi , nhiều năm qua họ bên nhau nhưng chưa từng ấu yếm như hôm nay , chắt Võ Lâm Minh xuất hiện khiến họ nhận ra mình đã yêu đối phương .

Mọi người vào cốc , Tiểu Lam ngây thơ nắm tay hắn đi tới thẳng nơi mẫu thân nàng ở , cuối cùng hai người bị bắt trói ..

''Mẫu thân , đừng giết chàng '' nàng lo lắng khi thấy hắn đưa tay chịu trói .

''Ta có thể giết hắn sao ? Con xem trọng ta quá rồi đó '' Mẫu thân nàng lạnh giọng nói .

Hai người bị trói , hắn chỉ nhìn nàng , mà ko nói gì .

Đến sáng hai nữ nhân xuất hiện cùng một đống người đeo mặt nạ đứng hai hàng ..

Tiểu Lam vì dẫn người lạ vào cốc liền bị đem đi nhốt , khi lướt qua hắn nước mắt nàng chảy dài , vì tới bây giờ nàng mới nhận ra nam nhân này vốn dĩ chỉ lợi dụng nàng để vào cốc mà thôi ..

Tiểu Lam bị nhốt vào căn phòng ở phía xa sảnh chính , nàng hiện tại có thể ngồi suy nghĩ đến những chuyện đã qua ..

''Chàng ấy từ đầu đã ko chấp nhận ta nhưng sau đó liền đổi ý , ta còn tưởng chàng yêu ta ai ngờ đâu chàng lại lợi dụng ta '' nàng vừa nói vừa khóc , sao đó nàng nhớ đến chuyện hắn thô bạo với nàng thì cũng hiểu , hoá ra chỉ có khi yêu ai họ mới dịu dàng còn nàng là đang cố chấp muốn hắn yêu nàng .

Nàng ôm lấy trái tim khóc nức nở .. lát sau nàng ngủ quên trong nước mắt ..

Ở Sảnh chính mọi chuyện đang đi đến hồi kết thì Yến Vô Ưu nắm tay Yến Phi Phi lao vô bảo có quan binh bao vây hắn lúc này chỉ có thể đi tìm Tiểu Lam , ko để nàng gặp chuyện gì được ..

Sau khi hỏi thăm hắn biết nàng bị nhốt ở căn nhà cách xa sảnh chính liền đến cứu nàng , đến nơi trái tim hắn trùng xuống khi thấy nàng ngồi co ro ngủ gật ..

''Tiểu Lam '' hắn gọi khẻ ,

Nàng mở mắt thấy hắn thì lau vội mấy giọt nước mắt còn vươn trên mặt ..

''Chàng đến đây làm gì ? Cửa cốc còn mở chàng mau rời đi '' nàng dịu giọng nói với hắn nhưng sự dịu dàng này dường như có chút xa cách ..

''Ta đưa nàng rời khỏi đây '' hắn nói thì nắm lấy tay nàng ..

'' Ta ko đi đâu cả nơi này là nhà ta  chàng rời đi , ta ở lại '' nàng nhỏ giọng nói .

''Tại sao ?'' Hắn chau mày hỏi .

Tiểu Lam lúc này nước mắt lưng tròng nói '' là tại vì chàng vốn dĩ ko hề yêu ta mà '',

Hắn nghe vậy hỏi '' chẳng phải cô nương từng nói chỉ cần cô nương yêu ta là đủ sao ? Chỉ cần ta giải trùng cổ là được mà nay sao lại trách ta chẳng yêu cô nương chứ  ?'',

Nàng nghe vậy liền không biết nói sao ? Liền rơi nước mắt nói '' vậy chàng đi đi , đừng cứu ta làm gì ? '' nàng nói rồi ngồi xuống chổ cũ .

Hắn ko nói nhiều vác nàng lên vai rồi nói '' đi hay ở ko do cô nương quyết định nữa , mau theo ta '' .

Tiểu Lam nằm yên trên vai hắn ko có ý chống trả nàng biết có chống trả cũng ko được , mẫu thân nàng đánh còn ko lại hắn nói gì tới nàng .

Bên ngoài đánh nhau , hắn tránh mặt đem nàng đi hướng khác ..

Hai người ngồi ở một nơi khuất hắn nói '' bên ngoài đó là phân tranh của họ , hai chúng ta có đến cũng chẳng giúp được gì ?''.

Tiểu Lam gương mặt lo lắng nói '' ko biết mẫu thân và Ngoại tổ mẫu cùng mọi người có sao ko ?''.

''Yên tâm , có hắn mọi người sẻ ko sao ?'' Mộ Tử Thanh lời nói mang theo sự tự tin , Yến Vô Ưu đáng ghét nhưng hắn rất mạnh , có hắn sẻ không có chuyện gì .

Tiểu Lam ngồi một góc mặt mày buồn bã nói '' Hiện tại cửa Cốc còn mở , chàng rời khỏi cốc vẫn còn kịp , ta sẻ cùng mọi người chiến đấu '' nàng nói xong hơi do dự nhìn hắn rồi muốn đứng dậy đi .

Hắn nắm tay nàng ý định ko để nàng đi , nàng nhìn hắn ...

''Lời phu quân nói cũng ko nghe'' hắn nhìn nàng rồi nói .

Tiểu Lam nghe hắn nói vậy thì ánh mắt hiện lên vui vẻ nhưng lát sau nàng lại quay mặt nói '' chàng ko yêu ta , ta biết rồi , chàng lợi dụng ta , ta cũng biết rồi , nay đã vào được cốc chàng ko cần nói vậy , ta ko bắt chàng làm phu quân của ta nữa ''.

Hắn lúc này đứng dậy cao lớn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy giận dữ nói '' hoá ra chính nàng mới là người chơi đùa ta , hiện tại còn muốn bỏ mặt ta , số ta thật khổ ''
Hắn vừa nói vừa bỏ tay nàng ra rồi quay lưng muốn rời đi .

Tiểu Lam lao tới ôm chầm lấy hắn từ phía sau rồi nói '' ko có  ! ta yêu chàng thật lòng chẳng có điểm nào giả dối , Phu quân chàng đừng giận ta ''.

Hắn thấy nàng như vậy liền quay lại nói '' vậy nghe lời ta , đừng manh động chúng ta ra đó xem tình hình nếu quá nguy hiểm ta sẻ ra tay còn nàng rời khỏi cốc ngay ''.

Nàng nhìn hắn thì gật đầu đồng ý '' mọi chuyện nghe chàng ''.

Hai người đi ra ngoài nhìn xem thì thấy Yến Phi Phi đã bức cho Lý Giai Âm hoá điên rồi , mọi chuyện ngã ngũ .. hai người nhìn nhau , hắn nắm tay nàng rồi nói '' ta nói rồi , có hắn mọi chuyện sẻ ổn ''.

Nàng nhìn hắn rồi cúi đầu đồng ý '' chàng nói gì cũng đúng '' ...

Sau đó hai người rời khỏi đó đi dạo ,đến xế chiều  nàng dẫn hắn tới chổ suối nước nóng để hắn tắm .

Tiểu Lam lần trước gần gũi hắn vẫn chưa từng nhìn thấy cơ thể hắn rỏ , nay đứng lộ thiên hắn cởi trần phần trên nàng đã thấy nóng hết cả mặt , người Mộ Tử Thanh cao ko quá lớn cũng ko quá gầy , do người có tập võ nên cơ thể có phần cơ bắp nổi lên , cơ bụng cũng rất nổi bật .

Yến Phi Phi nấp một bên thấy hắn như vậy thì vô thức che miệng cười , ở gần hắn lâu như vậy cô ko biết tên đó dáng cũng được phết .. Yến Vô Ưu đứng cạnh đó nhưng trong mắt chỉ có cô vốn dĩ ko để ý đến cô nhìn Mộ Tử Thanh đang tắm .

Sau đó cô thấy Mộ Tử Thanh hôn Tiểu Lam thì cười tít mắt nói '' Vô Ưu họ hôn nhau rồi kìa ''.

Yến Vô Ưu nghe vậy che mắt cô lại rồi nói '' ko được rình uyên ương '' hắn nói xong ôm cô bay vèo đi ..

''Ta còn chưa nhìn đã mắt mà '' Yến Phi Phi phản đối nhưng vô hiệu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com