Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao đào hoa , Mộ Tử Thanh có tình kiếp .


Cô nhìn thấy hắn lo lắng cho mình nhưng cô lại ngó lơ chẳng muốn để tâm đến , vết thương trên cổ khiến cô bị đau nhứt , bốn lổ tròn nay đã chuyển từ đen sang bình thường chứng tỏ chất độc đã được cơ thể cô tự chữa lành nhưng vết thương ngoài da vẫn cần bôi thuốc .

''12 năm qua mình chả hề bị gì , vừa gặp lại hắn đã bị thương như thế này rồi '' cô vừa nói vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương .

Diệp Nam Thiên đứng bên ngoài nhìn theo cô rồi hỏi Mộ Tử Thanh '' nhiều năm như vậy ngươi vẫn bên cạnh nàng , nàng ấy và Yến Bá Phụ tình cảm thế nào ?''

Mộ Tử Thanh vác cái xác lên vai đi ra sau núi để chôn , Diệp Nam Thiên cũng đi hai người vừa đi vừa nói chuyện .

''Yến Vô Ưu hắn rất yêu chiều cô nương , mõi năm hai lần điều đưa cô nương đi thăm thú cảnh đẹp , tết đến thì ở lại núi cùng viết câu đối rồi treo đèn lồng , nghe nói năm nay hai người sẻ đi giang nam xem pháo hoa nữa '' .

Một Tử Thanh một hơi nói hết câu ko ngắt quảng khiến Diệp Nam Thiên còn giật mình ...

''Mõi lần nàng đi ngươi có đi theo ko ?'' Diệp Nam Thiên lại hỏi .

''Có Yến Vô Ưu bảo hộ cô nương nên ta ko đi theo , mõi lần họ đi là tận mấy tháng '' Mộ Tử Thanh lại nói , trong khi vẫn cuốc đất đào hố chốn thi thể .

Hắn lúc này lấy vãi băng vết thương trên tay của nàng ta rồi lau vết máu ,sau đó nhét đồng xu vào miệng nàng rồi  quấn chiếu bó nàng  lại Diệp Nam Thiên nhìn thấy hắn như vậy liền hỏi '' ngươi từ khi nào lại thay đổi đến vậy ?''.

Một Tử Thanh nói '' cô nương nói với ta , mạng người trân quý , dù kẻ tội ác tày trời mà có lòng thay đổi thì điều có thể tha thứ , sống tranh đua với đời nhưng đến khi chết cũng là một cái xác rổng cho dòi bọ ăn mất , ta hiện tại sẻ cầu siêu cho nàng ta ''.

Hắn nói xong ngồi tung kịnh siêu độ cho nàng , kinh này cũng là tác giả dạy .

Diệp Nam Thiên đứng nhìn Mộ Tử Thanh thay đổi liền biết cô rất tốt , tốt đến độ có thể lan tỏ ý niệm đó cho người xung quanh .

Hắn niệm kinh rồi mới để nàng xuống hố , sau đó hắn lấp đất lại ...

Mộ Tử Thanh hiện tại cũng đã 40 tuổi , hắn thay đổi theo năm tháng ở bên cạnh cô, điều đó cũng là điều đáng mừng .

Sau đó hai người quay lại nhà tranh , Mộ Tử  Thanh lúc này nói '' ta nhiều năm quan sát thấy được hình như cô nương ấy bắt đầu thích Yến Vô Ưu rồi , Minh Chủ  ngươi cũng nên hành động thôi ,bỏ lở lần này nữa khi gặp lại chắt ngươi phải gọi cô nương là Yến Bá Mẫu đó ''.

Khoé môi Diệp Nam Thiên giựt giựt , điều hắn ko ngờ đến là Mộ Tử Thanh lại biết nói đùa , mà đùa ko vui chút nào cả .

''Ngươi bảo hộ nàng nhiều năm như vậy ta rất cảm kích ngươi , Tử Thanh nếu như ngươi muốn tự do ta sẻ để ngươi rời đi '' lời Diệp Nam Thiên  nói ra khiến Mộ Tử Thanh suy gẫm ...

Lát sau hắn nói '' ta biết đi đâu bây giờ , ta của hiện tại đã suy nghĩ được nhiều điều nhưng rời đi là điều ta chưa từng nghĩ tới , Minh Chủ ngươi đuổi ta ?''.

Diệp Nam Thiên tay chắp sau mông quay lưng nói '' ta có quyền gì đuổi ngươi , năm đó cứu ngươi thoát chết ngươi thề mãi trung thành với mõi mình ta , nhưng hiện tại ngươi đã thay đổi , 12 năm nay ngươi biết tin nàng vậy mà lại ko báo với ta ''.

Mộ Tử Thanh nghe vậy liền nói '' một lời khó nói hết câu chuyện của 12 năm , Minh chủ đâu phải ngươi ko biết ta vốn ko biết chữ , với lại Yến Vô Ưu võ công cái thế bắt chúng ta thề ko được nói tung tích của cô nương ấy , lần đó nếu cô nương ko cản hắn còn định giết chết hết tất cả chúng ta để tin tức ko lọt ra ngoài , đám ác nhân ai cũng ko dám trái ý hắn ''.

Diệp Nam Thiên nhìn Mộ Tử Thanh lần nữa rồi nói '' được rồi , ngươi có nổi khổ ta ko trách ngươi , sau này  bảo hộ nàng cho tốt '' hắn nói xong rời đi ...

''Minh Chủ ngươi ko tranh thủ Yến Vô Ưu ko có ở đây mà nối lại tình cảm với cô nương sao ?'' Mộ Tử Thanh hỏi lớn .

Diệp Nam Thiên lắc đầu nói '' ta sẻ ko làm vậy ? Nếu như duyên ko có thì cớ gì cưỡng cầu , nay ta phải quay về Thiên Kiếm Sơn trang , nơi này ko hoan nghênh ta ''

Hắn nói xong liền nhún mũi chân bay đi mất , Cô ngồi trong phòng nghe hết lời họ nói thì chỉ mĩm cười ko biết nên vui hay buồn .

Trời cũng dần chiều ,cô cùng Mộ Tử Thanh đi thăm mộ cô nương khi sáng , lúc này trời cùng chuyển mưa .

''Ngươi chôn nàng ở đây sao ?'' Cô nhẹ giọng hỏi rồi lấy nhang và trái cây ra cúng ngay mộ .

''Đúng vậy ! Do ko biết tên nên ta đề mộ vô danh '' hắn trả lời .

Gió lớn nổi lên khiến giấy tiền bay tứ phía , Mộ Tử Thanh đở lấy cô rồi nói '' sắp mưa rồi , cô nương chúng ta về thôi ''.

Cô đứng đó ko có ý muốn về , lúc này trời sấm chớp , xẹt qua xẹt lại nhìn cũng hơi đáng sợ .

''Mạng người nơi này rẻ mạt quá , muốn chết liền chết , Tử Thanh hứa với ta ngươi ko được giống họ '' cô lời nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy ,

Trời lúc này đổ mưa do có mang theo ô từ trước nên hắn bung ô che cho cô , mưa lớn hơn từng chút nhưng cô lại chẳng chịu về .

''Cô nương về thôi '' hắn lại khuyên cô .

Cô gật đầu nói '' chúng ta về thôi '' nói xong hai người quay lưng đi , bổng đâu một bàn tay từ dưới mộ đưa lên nắm lấy chân cô kéo lại .

''Á!!!!!'' Tiếng thét của cô vang vọng cả núi rừng .

Mộ Tử Thanh nhanh tay liền cắp lấy cô bay lên đồng thời kéo luôn bàn tay nắm chân cô , ba người bay lên không trung ....

Một cảnh tưởng thật kinh hồn bạt vía ....

Trở lại nhà tranh, cô nương tự sát chết khi sáng sống lại ngồi nhìn hai người , tóc tai rủ rượi đầu cổ bết bát nhìn như xác chết đội mồ sống dậy , mà đúng như vậy thật còn gì nữa .

''Ngươi tên gì ?'' Cô lên tiếng hỏi .

''Ta tên Tiểu Lam '' cô nương kia trả lời .

''Tiểu Lam ngươi có biết mình luyện tà thuật hại người là ko đúng hay  ko ?'' Cô lại hỏi .

Tiểu Lam lắc đầu nói '' ta ko luyện tà thuật , ta ko có '' .

Cô lúc này nghe vậy cũng ko nói gì thêm chỉ nhìn hai cánh tay khi sáng bị Diệp Nam Thiên làm bị thương đã được băng bó lại , cô thấy vậy nói '' may cho ngươi là khi sáng Võ Lâm Minh Chủ chỉ cắt qua tay ngươi nếu hắn cắt cụt tay ngươi thì giờ có phải khổ rồi ko ?''.

''Là lỗi của ta , khi tối ta thấy hắn có vẻ quan tâm cô nương nên muốn bắt cô uy hiếp hắn ''Tiểu Lam giải thích .

Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mộ Tử Thanh đứng cạnh cô ....

Yến Phi Phi hiểu ý liền nói '' Hắn tên Mộ Tử Thanh ''.

Tiểu Lam nghe vậy cúi mắt nói '' Mẫu thân từng nói với ta nếu sau này con chết có ai nguyện ý đào huyệt chôn con thì đó là phu quân như ý của con '' nàng nói xong cả Yến Phi Phi cùng Mộ Tử Thanh điều mắt tròn mắt dẹp mà nhìn nhau .

''Làm gì có mẫu thân nào nói với nữ nhi mình như vậy chứ ?'' Cô hơi thắc mắc hỏi Mộ tử Thanh .

Hắn lắc đầu ý nói ko biết .

Lúc này Tiểu Lam nói '' người sinh ra ở Quỷ  Cốc của ta có quy cũ như vậy , chết một lần thay đổi một lần , ta khi sáng thực sự đã chết lần này sống lại mới là người thật sự ''

''Quỷ Cốc sao ?'' Cô lẫm bẩm .

Lát sau chô hỏi .

''Ý của cô nương là phải lấy hắn sao ?'' Cô hỏi rồi chỉ tay về phía Mộ Tử Thanh .

Tiểu Lam bẻn lẽng nói '' trên lưng ta có 3 cây châm ghim vào thân thể phong ấn hình thái ban đầu nhìn rất đáng sợ , với bộ dạng đáng sợ đó con người ai cũng sợ ta , chỉ có huynh ấy và mấy đứa ...... là ko sợ , khi sáng dù cơ thể trong trang thái chết giả nhưng ta vẫn cảm nhận được cách huynh ấy chăm sóc ta , băng bó vết thương và đào huyệt cho ta ''.

Yến Phi Phi nhìn Mộ Tử Thanh rồi nói '' hắn tốt điều đó là đúng nhưng chuyện phu thê cần có thời gian tìm hiểu , Tiểu Lam muội bao nhiêu tuổi rồi '' .

Tiểu Lam bẻn lẻng nói '' ta năm nay vừa tròn 18 tuổi ''.

''18 tuổi '' Yến Phi Phi hốt hoảng lên tiếng .

Tiểu Lam nhìn Mộ Tử Thanh rồi nhẹ gật đầu rất yểu điệu .

Yến Phi Phi hiểu tiểu cô nương này trúng tiếng sét ái tình với ông chú trung niên Mộ Tử Thanh rồi nên mĩm cười nói '' trước ta đưa muội đi tắm rửa , sau đó ăn uống rồi hãy nói đến chuyện yêu đương ''.

''Đa tạ '' Tiểu Lam nói rất nhẹ nhàng .

Sau đó nàng đi tắm bên trong còn Yến Phi Phi cùng Mộ Tử Thanh đứng nói chuyện .

''Ngươi thấy tiểu cô nương ấy thế nào ?'' Cô hỏi .

Hắn lắc đầu nói '' ko thế nào cả ? Ta ko hiểu ý cô nương lắm '' .

Yến phi Phi nhìn trời nói '' người ta thích ngươi kia kìa , hiểu hay ko hiểu gì ''.

'' ta ko biết , chuyện yêu thích ai đó ta chưa từng nghĩ tới ''hắn đáp lời cô .

Cô nghe vậy gật gù nói '' ngươi hiện tại cũng đã lớn tuổi , lấy vợ nhỏ tuổi sau này có gì già nàng chăm sóc ngươi cũng tốt ''.

Mộ Tử Thanh mặt mày âm trầm ko nói gì , lát sau Tiểu Lam từ trong phòng đi ra , nàng mặc y phục của Yến  Phi Phi rất vừa vặn , tóc xoả dài tận lưng , gương mặt xinh xắn đáng yêu , da trắng mũi cao nhìn rất xinh đẹp ..

''Phu Quân '' nàng đi tới gọi Mộ Tử Thanh ..

Mộ Tử Thanh giật mình nhìn Yến Phi Phi ..

Yến Phi Phi thấy vậy nói '' Tiểu Lam , nơi này là trung nguyên ko phải Quỷ Cốc nên văn hoá khác nhau , chuyện phu thê phải có thời gian tìm hiểu ''.

Tiểu Lam nghe vậy liền nói '' nhưng chàng ấy từ đầu đến cuối ko lên tiếng phản bát , tức là chàng ấy đồng ý rồi còn gì ?'' .

Cô thấy vậy liền nhìn Mộ Tử Thanh xem hắn phản ứng thế nào , ai ngờ hắn nghe vậy liền nói '' ta ko có ý thích cô nương , chỉ là lòng tốt của ta dành sai người rồi '' hắn nói rồi quay lưng đi .

Tiểu Lam thấy vậy chạy theo nói '' ta thích huynh là được rồi , chuyện tình cảm ấy mà từ từ huynh thích ta vẫn chưa muộn ''.

Yến Phi Phi khoé môi vô thức tự giựt giựt mấy cái , chưa biết Tiểu Lam xuất thân ra sao , còn chuyện nàng ta luyện đồng nam đồng nữ mà Diệp Nam Thiên nhắc tới vẫn chưa hỏi rỏ , chuyện này thực sự làm khó Mộ Tử Thanh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com