Tình cảm khó thổ lộ .
Ngày hôm sau , Diệp Hoàng Hạc lại mở tiệc rượu .
Mọi người ai cũng có mặt để nâng chén chúc mừng , Yến Vô Ưu nhìn nữ nhi và Nam Thiên thì ưng ý là mĩm cười , cô nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì ko dám mở miệng nói về chuyện huỷ hôn , đêm qua cô đã thăm dò Yến Vô Ưu hắn thực sự rất muốn nữ nhi mình và Diệp Nam Thiên thành đôi .
Mấy năm trước Yến Phi Phi đã phản đối kịch liệt , nay nếu như cô đã xuyên vào thân xác nữ nhi của hắn chi bằng đồng ý thành thân để hắn vui lòng ..
Đó là những gì cô nghĩ trong lòng .
''Phụ thân , nữ nhi kính người '' cô đứng dậy nâng ly mời hắn .
Yến Vô Ưu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền vui vẻ nâng ly uống cạn với cô ...
Xong ly rượu cô lại rót tiếp rồi nói '' Diệp Bá Phụ , con kính người ''..
Diệp Hoàng Hạc cười hiền lành rồi nâng ly uống cạn với cô ..
''Phi Phi lớn lên thực sự rất hiểu chuyện '' . Diệp Hoàng Hạc nói với Yến Vô Ưu .
''Đúng vậy '' Yến Vô Ưu gật đầu nói rồi nhìn nữ nhi có gì đó rất khác lạ .
Uống vài ly ăn thêm vài miếng cô đứng dậy nói '' con xin phép cáo lui '' nói xong đứng dậy lui ra ngoài rồi chạy đi đâu đó .
Diệp Nam Thiên ngồi đó nhìn theo bóng cô lòng thầm thấy khó chịu , cô là đang giữ khoảng cách với hắn , cảm giác này khiến hắn hụt hẩng .
Uống vài tuần rượu rồi xin phép cáo lui .
Yến Vô Ưu nhìn theo bóng Diệp Nam Thiên liền rơi vào trầm tư , hai đứa nhỏ này có chuyện gì rồi thì phải , sao hắn cứ thấy bất an kiểu gì đó ...
Trên đường về phòng mình hắn luôn nghĩ về cô .
Khi đi qua hậu viện nơi cô ở hắn liền dừng lại , đứng bên ngoài tính gõ cửa phòng cô , dự tính gặp cô hắn sẻ nói chuyện trong lòng mình đang nghĩ và đang ấp ủ .
Đứng một hồi hắn vẫn không chịu gõ cửa .
Hắn nghĩ nếu như cô đối với hắn có nghi kỵ thì hắn có nên nói hết tiếng lòng của mình để cô và hắn có thể gần hơn chút nữa .
Nhưng rồi hắn lại lắc đầu .
''nếu một ngày Yến Phi Phi thực sự quay trở lại mình ko muốn sống cùng nữ nhân đó đến hết cuộc đời đâu ''
Hắn nói khẻ rồi quay lưng bỏ đi .
Khi đến khu phòng của Nhị Lang và Tam Lang thì lúc này hắn thấy Yến Phi Phi đang ngồi trên ghế còn Tam Lang và Nhị Lang đang đứng , ba người đang bàn chuyện gì đó rất thần bí .
Hắn đứng đó nhìn cô , hình như cô ghi kỵ hắn điều gì hay sao mà có chuyện gì cũng ko nói cho hắn biết .
Lát sau ba người gật gù rồi rời đi .
Hắn bám theo thì thấy họ đi về phía tây , nơi đó là phòng của Hoa Thanh Nhi ....
Diệp Nam Thiên cũng lặng lẽ bám theo .
Đến nơi Hoa Thanh Nhi đứng trong phòng như đang đợi họ tới .
Thấy ba người cô mĩm cười rất hiền lành .
Nhị Lang hỏi '' Thanh Nhi muội có gì để nói ko ?''
Hoa Thanh Nhi lắc đầu nói '' chuyện này có gì để nói nữa chẳng phải quá rỏ rồi sao ?'' Lời nàng ta nói rất từ tốn ko có gì là sợ hãi hay hối hận .
''Vậy muội thừa nhận chính mình phản bội Thiên Kiếm Môn rồi sao ?'' Nhị Lang lại hỏi tiếp .
Yến Phi Phi và Tam Lang chỉ đứng đó nghe chứ ko xen vào câu chuyện .
Hoa Thanh Nhi nhìn Yến Phi Phi rồi nói '' muội ko hề phản bội Thiên Kiếm Môn , cái muội muốn chính là để Vương Gia đem Phi Phi tỷ đi mà thôi ''.
Tam Lang nghe vậy tính nói gì đó thì Yến Phi Phi ngăn lại .
Nhị Lang nghe vậy liền nói '' Phi Phi tỷ có hôn ước với đại ca , muội làm vậy chính là muốn làm đại ca mất mặt '',
Hoa Thanh Nhi nhỏ giọng nói '' Diệp Đại ca chỉ vì Yến Tiền Bối nên mới đồng ý hôn sự này , trong bốn năm qua huynh ấy vẫn thường hay nói với muội chuyện huynh ấy muốn huỷ hôn , huynh ấy ko hề yêu thích Phi Phi tỷ ''.
Yến Phi Phi dù là hàng giả nhưng nghe vậy cũng có chút khó chịu , Tam Lang cùng Nhị Lang vô thức nhìn cô , quả thực đại ca hắn luôn muốn huỷ hôn với cô điều này ai cũng biết .
''Có rất nhiều cách để huỷ hôn , muội làm vậy cũng đâu phải là cách hay '' Cô lúc này lên tiếng nói .
Hoa Thanh Nhi cúi mắt nói '' Trước mắt muội chỉ nghĩ được cách này thôi , Vương Gia nói chỉ cần có được tỷ hắn sẻ tha cho Thiên Kiếm Môn nên muội mới làm vậy ''.
Nhị Lang nghe vậy thì nói '' dù như thế nào thì muội cũng sai rồi , muội theo ta đến gặp phụ thân chịu phạt đi ''.
Nhị Lang nói xong muốn cô đi cùng mình , lúc này Diệp Nam Thiên đi tới mọi người thấy hắn thì như thấy ôn thần ai cũng khép nép đứng qua một bên .
Hắn lúc này từ tốn nói '' phụ thân đã giao chuyện này cho ta xử lý , các đệ về nghĩ ngơi đi ''.
Nhị Lang thấy đại ca tới thì ko có ý kiến gì , Tam Lang cũng rất nghe lời nên chỉ im lặng cúi đầu rời đi .
Thấy hai đệ đệ này sợ hắn quá đổi , cô đứng đó hỏi .
'' vậy huynh định xử lý muội ấy thế nào ?'' .
Hắn nghe vậy liền nói '' chuyện này muội đừng xen vào , ta tự có tính toán ''.
Thấy hắn đối mình cũng lạnh lùng cô tính xoắn tay áo cãi tay đôi với hắn nhưng nghĩ lại cũng ko nên làm quá lên , hắn kiếp này trùng sinh chắt cũng ko lấy cô làm gì đâu , hơi sức đâu đôi co cho mệt xác .
Tự nhiên cô thấy nam nhân cổ đại này thực sự rất khó hiểu , thôi khó quá bỏ qua vậy .
''Vậy được , ta ko xen vào chuyện của huynh nữa '' cô nói xong quay lưng đi ,
Tam Lang cuối đầu nói '' Đại ca , nhị ca đệ xin phép về phòng '' nói xong cũng bỏ đi .
Nhị Lang đứng nhìn hai người rời đi liền nói '' Đại Ca , huynh tự giải quyết chuyện của huynh trước đi , quản quá nhiều chuyện sẻ khiến huynh ko biết chuyện nào nên chuyện nào ko nên làm ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy thì hơi suy tư ,
''Ta tự có tính toán , đệ ko cần lo lắng '' hắn nói xong thì Nhị Lang cũng cúi đầu xem như đã hiểu ...
Khi mọi người đã đi hết Diệp Nam Thiên lạnh giọng nói '' Muội rời khỏi Thiên Kiếm Môn , từ nay ta ko muốn gặp lại muội nữa '' hắn nói thì đưa cho cô túi ngân lượng .
Hoa Thanh Nhi thấy hắn lạnh lùng liền nói '' Diệp đại ca huynh có phải yêu Yến Phi Phi rồi ko ?''.
Diệp Nam Thiên ko nói gì chỉ quay lưng rời đi khỏi đó .
Hao Thanh Nhi đứng nhìn theo Yến Phi Phi ánh mắt liền thay đổi , sự dịu dang biến thành khó chịu .
''Ta nên lấy những thứ thuộc về chính mình , Yến Phi Phi ta nhất định ko tha cho cô nương đâu '' Hoa Thanh Nhi nhỏ giọng nói rồi quay về phòng thu dọn hành lý rời đi .
Cô đi về phòng thì giận quá không biết trút giận vào đâu thì đi tìm rượu uống ...
''Đáng ghét Diệp Nam Thiên ta vì người làm bao nhiêu chuyện ngươi lại vì một nữ nhân bán đứng ta mà đau lòng vì nàng ta '' cô tức giận nói rồi uống rượu ừng ực .
Cô uống hai ba bình gì đó thì đầu óc quay cuồng liền đi tìm hắn tính sổ .
Trên đường đi cô gặp phải phụ thân đang đứng ngắm trăng , Yến Vô Ưu thấy cô loạng choạng thì hỏi .
''Phi Phi con uống rượu ?'' .
Cô thấy Yến Vô Ưu thì tỉnh rượu luôn , dấu bình rượu ra sau lưng cô đứng nghiêm trang nói '' Phụ Thân , con ..... hức ...'' cô bị nấc cục một cái rỏ to ..
''Nữ nhi lại uống rượu sai , còn ra thể thống gì ?'' Hắn gằng giọng nói .
Cô cười hì hì đi tới cạnh hắn rồi nói '' nữ nhi biết lỗi xin phụ thân bớt giận '' cô vừa nói vừa nhìn hắn cười hì hì ..
Cô còn húc đầu vô bụng hắn nữa , Hắn nhìn trời ... nữ nhi của hắn tâm cao khí ngạo sao mới mấy tháng ko gặp lại ra nông nổi này ..
''Phụ thân con ko muốn lấy Diệp Nam Thiên , người có hiểu nổi lòng của con ko ?'' . Cô nói với giọng lè nhè ....còn dụi đầu vào ngực hắn , nữ nhi nào có thể thân thiết với phụ thân như vậy .
Yến Vô Ưu lùi lại rồi nói '' con lặng lội từ Yến Sơn Trang lên Thiên Kiếm Môn ứng cứu cho Nam Thiên , nay lại nói ko muốn hôn sự này sao ?''.
Cô lắc đầu nói '' Ứng cứu là vì tình nghĩ giữa hai nhà , liên quan gì tới hôn sự , phụ thân người thực sự muốn con thành thân với Nam Thiên lắm sao ?''.
Yến Vô Ưu thở dài nói '' ta đương nhiên rất muốn con và Nam Thiên thành thân , Phi Phi con mới không hiểu nổi khổ của phụ thân ''.
Cô đi tới gần hắn rồi cười hì hì nói '' Vậy được , con sẻ thành thân với huynh ấy , phụ thân người xem như con chưa nói gì nhe ''.
Lời cô nói ra khiến hắn hơi trầm ngâm ..cô nhìn hắn rồi tự nhiên đi tới ôm lấy eo hắn rồi nói '' Phụ Thân ...''
Yến Vô Ưu hơi bất ngờ vì bị nữ nhi ôm nhưng vẫn đứng đó , nghe cô gọi hắn nói '' có ta ở đây''.
Cô dụi mặt vào ngực áo Yến Vô Ưu rồi nói '' Phụ Thân , nữ nhi sẻ nghe lời người , ko cãi nữa lời ''.
Hắn nghe vậy liền để tay lên đầu cô rồi vổ vổ rất nhẹ , ''ngoan lắm ''.
''Hi hi .... '' cô cười rồi bỏ tay khỏi người hắn ...''nữ nhi xin phép cáo lui '' cô nói xong quay lưng rời đi .
Nếu như mặt trời của cô muốn cô thành thân cô nhất định thành thân ....
Yến Vô Ưu đứng nhìn nữ nhi rời đi mà không biết tại sao con gái mình lại thay đổi nhanh như vậy , biết quan tâm đến hắn , hiểu chuyện đến lạ thường .
Hắn đi theo sao lưng cô ..
Trên đường đi cô thất tha thất thiểu đi lửng thửng ko biết nên về phòng ngủ thì thấy Diệp Nam Thiên đứng đó đợi cô từ bao giờ .
Yến Vô Ưu đứng qua một bên quan sát hai đứa nhỏ .
Thấy hắn cô chau mày , ánh mắt liếc ngang liền đi qua bàn đá ngồi xuống ghế ..
Diệp Nam Thiên thấy vậy đi tới hỏi '' Muội uống rượu ''.
''Huynh đến tìm ta có chuyện gì sao ?'' Cô lạnh nhạt hỏi hắn .
Hắn ngồi xuống đối diện cô , cô thấy vậy quay mặt hướng khác ko muốn nhìn hắn .
''Ta biết khi nảy làm muội mất mặt , ta đến tạ lỗi với muội '' hắn nhẹ giọng nói .
Cô nghe vậy cữ chỉ có chút dịu đi liền nói '' ko đáng nói tới , Hoa Thanh Nhi là biểu muội của huynh , nàng ta làm vậy cũng vì lo nghĩ cho Thiên Kiếm Môn ta ko giận gì cả ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy liền nói '' muội hiểu chuyện lại thấu tình đạt lý là ta tầm nhìn hạn hẹp , muội đừng trách ''.
Cô nghe vậy liền nói '' huynh đừng khen ta , ta nói ko giận Hoa Thanh Nhi nhưng huynh lại khác , ta giận huynh ''.
Hắn nghe vậy liền không biết nói sao , lúc này cô nhìn hắn rồi nói .
''Phụ thân muốn ta lấy huynh , trong lòng người lo lắng nhất chuyện hôn sự này , ta tự hỏi huynh làm gì lại được phụ thân yêu thương đến vậy ?''.
Hắn nghe cô hỏi vậy cũng hơi bất ngờ , vẫn chưa biết nói sao cô liền đứng bật dậy nói '' Nam Thiên ta thực sự rất ấm ức chuyện huynh bảo vệ Hoa Thanh Nhi chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi , nếu ko rữa mối nhục này ta thật ko chiu được ''.
Hắn chưa biết phải để cô rữa nhục thế nào thì cô đứng dậy húc đầu vào mũi hắn , Diệp Nam Thiên đưa hai tay đở lấy vai cô nhưng cô ko an phận cứ muốn tấn công hắn ..
''Phi Phi '' hắn chỉ có thể thối lui lại để tránh né cô ..
''Phi Phi , còn ra thể thống gì ?'' Yến Vô Ưu xuất hiện nắm lấy vai cô kéo lại ...
Cô lúc này mới chịu dừng lại rồi nói '' nữ nhi chỉ là uất ức , ko chịu được ''.
Yến Vô Ưu nhìn Diệp Nam Thiên đang vô cùng khó xử liền nói '' Nam Thiên con có gì để nói ko ?''.
Hắn cúi đầu nói '' là lỗi của con , bá phụ cứ để Phi Phi xả giận ''.
Cô đứng im ko nói gì ...
''Thôi đêm đã khuya con nên về phòng ngủ , Phi Phi con cũng nên về phòng của mình đi '' Yến Vô Ưu nói xong hai người điều cúi đầu đồng lượt nói .
''vâng ạ '' cô nói xong đi vô phòng đóng cửa .
Diệp Nam Thiên cũng cúi đầu rời đi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com