Vô Tình Cốc .
Hiện tại 3 người , Yến Phi Phi , Thượng Quan Ngọc và Mộ Tử Thanh lên đường đến Vô Tình cốc .
Lúc ba người đến nơi thì thấy Diệp Nam Thiên và Vạn Nhất Hoa chia nhóm với người của Thiên kiếm Môn và Thiên Kiếm Sơn trang , cô thấy Diệp Nam Thiên căn dặn mọi người cẩn thận xong họ tiến vào Vô Tình Cốc .
Họ hẹn nhau nếu có biến sẻ bắn pháo hiệu .
Diệp Nam Thiên cùng Vạn Nhất Hoa đi sâu vào bên trong thì phát hiện có người đi theo nên đã tránh mặt đi .
Yến Phi Phi ko có võ công đâu thể theo dấu nổi hai người họ , cô nói với Thượng Quan Ngọc .
''Ta sẻ đi hướng bên này , huynh đi bên kia nhé ''.
Thực ra cô có ý định quay lại đường cũ rồi rời khỏi nơi chiến loạn này .
Thượng Quan Ngọc thấy vậy nói '' cô nương ko có võ công đi một mình e nguy hiểm ''.
Cô thấy chắt hắn ko để cô đi liền mĩm cười nói '' vậy huynh có ý gì hay ko ?''.
Thượng Quan Ngọc chưa nói một lời liền cắp lấy cô bay lên đỉnh của Vô tình cốc ,cô chưa kịp hoàn hồn thì hắn ko chút do dự kéo cô vào phía hắn hai người nấp vào một tản đá ,giấy phút tưởng đâu đầy lãng mạng đó khiến cô một phen hú vía vì chưa kịp hỏi gì thì thấy một nhóm người đang đánh nhau với hai người.
Hai người bị vây đánh là Diệp Nam Thiên và Vạn Nhất Hoa .
''Họ bị vây như vậy có đánh lại ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hắn .
''Ta yểm trợ họ , cô nương nấp sau lưng ta '' Không nói nhiều Thượng Quan Ngọc gảy đàn , tiếng đàn sát phạt biến thành vô số khí đạo bay về phía địch nhân , kẻ địch do ko phòng bị nên bị thương ko ít .
Cô nhanh nhẹn nấp sau lưng hắn quan sát tình hình , lòng cô chợt nghĩ ai mà có thể điều động người đông như vậy đã vậy những người này võ công ko tệ chút nào .
Thấy hai người có ý muốn giúp đở Diệp Nam Thiên thì từ xa một đống tên bay về phía họ , Thượng Quan Ngọc gảy đàn để khí đạo chống đở với cung tên .
Cô lúc này cũng được hắn bảo hộ , lát sau Thượng Quan Ngọc bắt đầu yếu thế , tay hắn chảy máu tiếng đàn cũng ít uy lực hơn .
Cô lòng thầm kêu ko ổn .
Sở trường của Thượng Quan Ngọc là đánh tầm xa , nếu chẳng may để họ áp sát thì khó tránh rơi vào thế hạ phong .
Cô chưa kịp lo xa thì Vạn Nhất Hoa xuất hiện đứng chắn trước đồ nhi của hắn , một chiêu đã đánh văng hết kẻ địch .
''Sư tôn '' Thượng Quan Ngọc nhẹ giọng gọi .
''Hưm '' Vạn Nhất Hoa hừ lạnh , mắt ko thèm nhìn đồ nhi của hắn lấy một cái liền xuất kiếm đánh nhau .
Hắn từ đầu đã biết đồ nhi hắn đi theo nhưng chưa thèm lật tẩy , nay thấy đồ nhi bị thương hỏi sao hắn ko ra mặt , nhưng hắn vẫn tâm cao khí ngạo ko thể hiện ra .
Diệp Nam Thiên mắt thấy cô thì bỏ cuộc chiến bay đến , tên sắp trúng cô bị hắn đánh văng đi .
''Sao muội lại ở đây ?'' Diệp Nam Thiên nhẹ giọng hỏi cô .
Cô hơi tránh hắn nên chưa trả lời .
''Địch đông ta ít , rút lui tìm cơ hội phản công '' Vạn Nhất Hoa nói xong nhún mũi chân bay đi
Diệp Nam Thiên đi tới muốn ôm cô bay đi ,nhưng cô lùi lại tránh né hắn Thượng Quan Ngọc thấy vậy nói '' võ lâm minh chủ mau rời đi '' nói xong liền nắm lấy cánh tay cô rồi bay đi ,
Bốn người khi đứng xuống bên dưới thì ko ai nói câu nào .
Vạn Nhất Hoa mắt lười liếc đồ nhi hắn , còn Thượng Quan Ngọc mặt đầy hối lỗi , tay thì dù máu đang chảy hắn vẫn ko thèm để ý lòng chỉ sợ sư tôn giận .
Yến Phi Phi đứng im cúi đầu , Diệp Nam Thiên ko vừa ý chuyện cô nắm tay Thượng Quan Ngọc liền nắm tay cô kéo ra rồi nói '' muội lại ko nghe huynh , tại sao tự đưa mình vào nguy hiểm ?''
Cô lúc này nhẹ nhàn bỏ bàn tay mình khỏi tay hắn rồi cũng ko nói gì vì cô biết cho dù có nói gì cũng dỡ , từ đâu là cô muốn rời cuộc chiến này nhưng số phận đưa đẩy khiến cô bị kéo vào ... nghĩ vậy cô nói .
'' có người ám toán ta , nữ nhân ấy thân thủ lợi hại Mộ Tử Thanh đánh còn ko ăn thua , may có Thượng Quan Trang chủ xuất hiện cứu ta một mạng .''
Cô nói nhưng mắt nhìn Diệp Nam Thiên xem hắn có biết gì ko ?
''Mộ Tử Thanh đánh ko thắng nổi kẻ ám toán muội sao ?'' Diệp Nam Thiên hỏi rồi ánh mắt rơi vào trầm tư hình như hắn nghĩ ra điều gì đó nhưng vẫn im lặng ko nói thêm gì .
Cô quan sát hắn rồi gật đầu nói '' Nam Thiên chuyện này có vẻ huynh biết gì hả ? Ta nào có thù oán với ai sao lại có kẻ thù truy sát được ? ''
Diệp Nam Thiên ánh mắt lo lắng nhìn cô '' Mộ Tử Thanh hắn ko ở cạnh muội sao , hắn đâu ? ''.
Hắn ko trả lời lại hỏi một câu hỏi khác khiến cô hơi trầm tư , là hắn biết hay ko biết sao lại đánh trống lãng .
Cô nhìn xung quanh nói '' ta ko biết hắn ở đâu '' cô nói rất khẻ .
Mộ Tử Thanh lúc này mới xuất hiện trong rừng , hắn đi ra nói '' ta phát hiện , bên kia có kẻ địch , rất đông , có cung tên ''.
Diệp Nam Thiên nhìn Vạn Nhất Hoa .
''Ba người các ngươi quay về , chuyện nơi này để là cho ta và Nam Thiên lo liệu ''. Vạn Nhất Hoa lạnh giọng nói .
''Sư tôn xin cho đồ nhi hỗ trợ người có được không ? '' Thượng Quan Ngọc nói .
''Lo xử lý vết thương của con trước đi '' Vạn Nhất Hoa lời nói tuyệt tình lạnh nhạt nhưng tay thì đưa thuốc và khăn cho hắn để cầm máu .
Cô đứng yên nhìn mấy người bọn họ , lúc này Thượng Quan Ngọc buộc vải vào tay rồi nói '' Cô nương ấy ko có võ công , lại bị truy sát , hãy để cô nương ấy ở lại đây sẻ an toàn hơn ''.
''Ko sao ! Ta ra khỏi đây được , các ngươi ko cần lo cho ta '' cô nói rồi một mình rời đi .
Diệp Nam Thiên nắm vai cô kéo lại rồi nói '' nếu đã đến đây chi bằng ở lại , ta bảo hộ muội sẻ chu toàn hơn ''
Cô nhìn trời , có cách nào hay hơn ko vậy ? Sao cô cứ bị kéo vào vũng nước đục này vậy ? Mà sau cô nghe giọng của hắn nguy hiểm ghê .
Diệp Nam Thiên nhìn Mộ Tử Thanh , ánh mắt hơi cụp xuống , Mộ Tử Thanh liền ẩn mình vào trong rừng .
''Để hai người họ theo chúng ta đi , con ko yên tâm để Phi Phi một mình '' Diệp Nam Thiên lên tiếng .
Vạn Nhất Hoa lúc này ko nói gì nữa .
Cô nhìn Diệp Nam Thiên với gương mặt đầy bất an .
Bốn người tiếp tục đi về phía trước thì trên đỉnh Vô tình Cốc đá tản lăn xuống muốn đè chết bốn người , Diệp Nam Thiên mắt thấy tản đá lớn rơi xuống người cô thì nhanh tay muốn kéo cô nhưng Thượng Quan Ngọc đã nhanh tay hơn kéo cô vào cạnh hắn .
Vạn Nhất Hoa cũng kéo Diệp Nam Thiên về phía mình , 4 người tách thành hai nhóm .
Mắt hắn thấy cô bị tách ra thì lo lắng muốn lao ra .
''Đừng lo , Quan Ngọc sẻ bảo hộ Phi Phi an toàn '' Vạn Nhất Hoa nói rồi kéo hắn lại .
Cô được Thượng Quan Ngọc kéo đi vào hang động bên trong này là những thông đạo thông nhau như tổ kiến nhưng tương đối chật và hẹp cô đi thì được nhưng Thượng Quan Ngọc cao quá đi thì có chút khó khăn .
Diệp Nam Thiên thấy cô bị tách ra khỏi hắn thì như ngồi trên đống lửa , hắn nôn nóng tìm đường cứu cô .
''Yên tâm Quan Ngọc sẻ bảo hộ Phi Phi của con an toàn '' Vạn Nhất Hoa nhàng nhã cất lời an ủi hắn lần nữa , Diệp Nam Thiên mới bình tỉnh trở lại .
Thượng Quan Ngọc cùng cô đi len lỏi vào bên trong thông đạo .
''Thượng Quan Trang chủ huynh cẩn thận '' cô vừa nói dứt câu .
''Ui'' Thượng Quan Ngọc người cao mét tám bị trúng đầu .
Yến Phi Phi buồn cười nói '' huynh cao như vậy nên trúng đầu ko có gì lạ ''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy mĩm cười nói ''bản thân ta lại thích người nhỏ nhắn như cô nương ''.
Cô nghe vậy thì ko hiểu hắn nói gì , thích người nhỏ nhắn hay hắn muốn bản thân hắn nhỏ nhắn vậy ?.
Tuy là nghĩ thoáng qua nhưng rất nhanh cô bị tiếng nói chuyện phía trước làm cho giật mình .
Hai người nhìn nhau rồi ko ai nói lời nào mà tự động tiến về phía trước .
Hai người nghe có một số người đang nói chuyện .
''Diệp Nam Thiên võ công cao cường , nay còn có Vạn Nhất Hoa chúng ta đến đây thực sự sẻ đánh được họ sao ?''.
Một giọng nói bất mãn vang lên .
''Ta muốn về nhà ''.
Sau đó là tiếng quát mắng .
''Các ngươi nhận bao nhiêu là ngân lượng nay lại kiếm cớ khoái thác sao ?''.
Do đường thông đạo khá hẹp , vì quá chú tâm Yến Phi Phi xém chút bại lộ , Thượng Quan Ngọc thấy vậy kéo cô sát vào người hắn .
Giây phút hai người chạm nhau cô dường như đã biết được gì đó .
Sau đó Thượng Quan Ngọc xuất chiêu điểm huyệt hết mấy tên kia .
Hai người lúc này mới rời khỏi đó mà đi tìm Diệp Nam Thiên ,
Vạn Nhất Hoa bên này nhàng nhã ung dung còn Diệp Nam Thiên thì gương mặt âm trầm , hắn sợ cô gặp bắt trắc gì đó .
Khi bốn người gặp lại nhau thì hắn chạy tới nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng , cô nhìn hắn rồi mĩm cười nói '' ta vẫn ổn huynh ko cần lo ''.
''Phi Phi muội an toàn là tốt '' hắn cũng nén vui mừng mà thì thầm tên cô .
Thượng Quan Ngọc nhìn hai người như vậy thì trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả , hắn đứng nhìn sư tôn đang lạnh nhạt mắt nhìn chổ khác mà ko thèm để ý tới mình .
''Sư tôn '' hắn nhỏ giọng gọi .
Vạn Nhất Hoa lạnh nhạt đáp '' quay về Vạn Hoa Sơn trang làm trang chủ của con , ko được ở lại đây nữa ''.
Thượng Quan Ngọc hai bàn tay chảy máu rất đau nhưng đau không bằng lời sư tôn vừa nói ra , hắn đau lòng nói '' vì sao ? Vì sao đã nhiều năm như vậy người vẫn ghét bỏ đồ nhi ? Sư tôn người có cần phải tuyệt tình thế ko ?''.
Vạn Nhất Hoa quay lại nhìn hắn rồi nói với giọng trách móc '' đồ nhi , con có coi ta là sư tôn của con sao ? Hai chữ đồ nhi này ta tự nhiên lại ko dám nhận ''.
Yến Phi Phi đứng nhìn hai sư đồ nói chuyện mà cô ko biết tại sao Vạn Nhất Hoa lại đối xử với Thượng Quan Ngọc như vậy ? Cô thực sự ko hề biết nguyên nhân sâu xa bên trong .
Lúc này Thượng Quan Ngọc quỳ xuống nói '' Sư Tôn ! Người trong lòng đồ nhi là tất cả , người muốn thế nào con điều làm tốt xin người đừng chối bỏ con ''.
Diệp Nam Thiên lúc này nói '' có người đến , rất đông ''.
Vạn Nhất Hoa cũng biết là có người đến nhưng đang bực thì quan tâm gì nữa , hắn lạnh giọng nói '' quay về ngay , ta ko muốn nhìn thấy con ''.
''Có chết cũng ko đi '' Thượng Quan Ngọc nói rồi quỳ hoài ở đó .
Vạn Nhất Ho tức xì khói , mới nói sư tôn trong lòng là tất cả mà lời sư tôn nói ko nghe , cãi thì giỏi lắm .
Yến Phi Phi thấy vậy liền chạy tới đở hắn rồi nói '' Quan Ngọc huynh bình tỉnh chút , đứng dậy mau đừng tự hành hạ mình , chúng ta rời khỏi trước đi nhiều khi Van Tông Sư là đang muốn tốt cho huynh '' .
''Nhưng ta ko thể bỏ mặt người được '' Thượng Quan Ngọc lòng đầy lo lắng nói .
''Huynh yên tâm Vạn Tông Sư và Diệp Minh Chủ rất mạnh , chúng ta rời khỏi đây chính là giảm bớt gánh nặng cho họ '' cô nói xong đở Thượng Quan Ngọc rời đi , cô muốn rời khỏi nơi này lâu lắm rồi .
Diệp Nam Thiên tuy vào thế phòng bị nhưng nhìn thấy cô quan tâm Thượng Quan Ngọc hắn lại ko vui liền đưa tay ta cản hai người rồi nói ''ko kịp nữa rồi chúng ta đã bị bao vây'' ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com