Nắng Tháng Chín Năm Ấy Không Còn Xanh
Năm mười bảy tuổi, mùa hè trong mắt Thẩm Nhất Chu vốn dĩ chỉ có tiếng ve sầu ồn ào và những trận bóng rổ mồ hôi nhễ nhại. Cho đến khi Tạ Hoài Vọng xuất hiện dưới gốc cây ngô đồng, mang theo hơi lạnh của một tảng băng trôi và đôi mắt nhạt màu chứa đựng cả một mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.Thẩm Nhất Chu nói: "Thế gian này là biển khổ, tôi nguyện làm con thuyền chở cậu đi qua bão giông."Tạ Hoài Vọng đáp: "Lời hứa của tuổi trẻ giống như hoàng hôn, rực rỡ đến mấy cũng chẳng thể ngăn được bóng tối bủa vây."Họ đã từng nắm tay nhau dưới cái nắng tháng Chín rực rỡ, hứa hẹn về một danh từ gọi là "cả đời". Thế nhưng, hiện thực vốn dĩ không vận hành theo những vần thơ. Một biến cố kinh hoàng, một cuộc chia ly không lời từ biệt đã khiến nắng tháng Chín năm ấy vĩnh viễn không còn xanh nữa.Mười năm sau gặp lại, Thẩm Nhất Chu đã thành thành thục thâm trầm, Tạ Hoài Vọng càng thêm xa cách sương khói. Giữa dòng đời tấp nập của những kẻ trưởng thành đầy vết sẹo, liệu lời thề nguyện năm mười bảy tuổi có còn đủ sức nặng để gắn kết hai linh hồn đã từng vụn vỡ?…

