cảm xúc thầm kín
Có những chuyện nếu chỉ kể lại thì nghe rất bình thường, nhưng lúc nó xảy ra thì lại không hề bình thường chút nào, như cái hôm kiểm tra vở, cả lớp im im đợi thầy gọi tên, tôi đang ngồi viết dở thì con Tiên phía dưới quay lên kẹp thẳng cái kẹp tóc màu hồng lên đầu tôi, chưa kịp phản ứng thì Huy đã đưa tay lên gỡ xuống, không vội, không ngại, như thể đó là việc của nó, rồi còn giữ tóc tôi lại một chút, chỉnh nhẹ cho gọn, hình như còn phủi một cái, một hành động chẳng cần thiết nhưng lại khiến tôi không thể coi là bình thường. Xung quanh bắt đầu có tiếng trêu, nó chỉ nói “con Tiên nhặt dưới đất đấy” rồi thôi, không giải thích gì thêm, như thể chuyện nó vừa làm là đương nhiên, còn tôi lúc đó lại chỉ nghĩ “hên vl hôm qua vừa gội đầu”.Nhưng nó cũng có lúc rất mất dạy, như cuối tiết thầy dọa đứa nào gây tiếng động là gọi lên, tôi không nhịn được ho một cái, thầy quay lại hỏi, chưa kịp gì thì Huy đã chỉ thẳng vào tôi, tôi phải giữ tay nó lại, nó vẫn tỉnh bơ như không thấy sai. Cái kiểu của nó lúc nào cũng vậy, vừa khó hiểu vừa rất tự nhiên.Hồi lớp 6 tôi buồn ngủ chép sai bài, nó chửi thẳng nhưng lại không chịu tát tôi khi tôi kêu, chỉ bắt tôi xin ra ngoài rửa mặt. Người ta thích nó cũng đúng, có lần tôi giả bộ tán Quỳnh Trang, nó chỉ đứng nhìn rồi cười, còn người khác nói gì thì đáp qua loa.Rồi hôm ngồi bàn My với Như, cửa sổ mở ra hành lang, nó đi ngang nhưng dừng lại, đứng đó nhìn thẳng vào tôi, không phải liếc mà là nhìn thật sự, môi hơi nhếch lên. My với Như nhận ra trước, hai đứa hoảng hẳn lên, còn tôi thì nhìn lại, không né, rồi khẩu hình một câu quen “nhìn cái l*”. Nó đứng thêm vài giây rồi mới đi. Lúc vào lớp nó hỏi tôi nói gì với bọn kia, tôi không trả lời, vì có những chuyện rõ ràng lúc xảy ra, nhưng lại không thể giải thích thành lời, chỉ biết là… không bình thường.…
