ĐOÀN TÀU ĐI ĐẾN VÔ CÙNG
ĐOÀN TÀU ĐI ĐẾN VÔ CÙNG là một tác phẩm được viết ra với mong muốn chạm tới, nắm bắt những chuyển dịch vi tế nhất của tâm lý con người, những ẩn ức được chôn sâu bên dưới các suy nghĩ vu vơ, những quan sát vụn vặt và các hồi tưởng nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa. Tác phẩm cũng là một ẩn dụ cho hành trình đi đến cái kết của ý thức, khi con người đối diện với cái chết tối hậu, những khoảnh khắc cuối cùng khi trí não tự động gợi lại vô số mảnh vụn mơ hồ trong tâm trí, để rồi từ những mảnh vụn ấy kết thành một chuỗi suy tưởng, tư duy, những cuộc hội thoại miên man không dứt vừa hết sức sâu xa nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng đến mức dễ dàng bị quên lãng.Vì ý đồ ấy nên toàn bộ nhân vật trong tiểu thuyết đều không có tên, gương mặt, số phận, câu chuyện của họ chỉ là những mảnh vỡ không toàn vẹn và chẳng bao giờ được lý giải cặn kẽ. Họ xuất hiện và biến mất như nhưng cái bóng thoảng chỉ để lại những dư âm thấm sâu vào tâm trí nhân vật chính, người kể chuyện. Cũng vì ý đồ ấy mà người viết đã chọn thứ văn phong nhẹ nhàng, những câu chữ miên man để kiến tạo nên không khí lãng đãng của hồi tưởng và nuối tiếc.…






