Nếu một linh hồn được tạo ra chỉ để gánh chịu nỗi đau của muôn người, bị buộc phải hủy diệt điều duy nhất khiến nó cảm thấy mình là 'ai đó', rồi ngay lập tức bị tước đoạt ký ức về tình yêu, lựa chọn và tội lỗi của chính mình, thì liệu sự tồn tại ấy còn có thể được gọi là sống, hay chỉ là một cơ chế tra tấn tinh vi đến mức nạn nhân thậm chí không còn quyền biết rằng mình đang bị trừng phạt?…
Nếu có một con người sinh ra chỉ để gánh lấy mọi đau đớn thay cho kẻ khác...nếu từng nhịp tim của người ấy là một lần thế giới được tha thứ...nếu mỗi vết thương trên da thịt người ấy là một tội lỗi được rửa trôi...thì rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng bị nguyền rủa?Là người không thể chết, bị ép phải sống trong địa ngục của chính mình?Hay là những kẻ bình yên hít thở không khí trong lành, nhờ vào việc đã trút hết máu và tội lỗi lên thân xác người khác?Nếu sự hy sinh không đến từ lựa chọn, mà từ ép buộc,thì nó có còn là hy sinh... hay chỉ là một hình thức bạo lực được khoác lên chiếc áo đạo đức?Nếu một thế giới chỉ có thể tồn tại bằng cách nghiền nát một con người đến tận cùng,thì thế giới đó có xứng đáng được cứu rỗi không?Và nếu có một ngày, kẻ gánh chịu mọi nỗi đau kia không còn đủ sức để đau nữa...liệu nhân loại sẽ học cách đối diện với tội lỗi của mình,hay lại vội vàng tìm ra một nạn nhân mới để tiếp tục gọi sự tàn nhẫn của mình là "văn minh"?…