Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Nắng Muộn

Nắng Muộn

5 0 1

Nắng muộn là những bức thư được viết ra từ khoảng lặng sâu nhất của một trái tim vừa đi qua mối tình đầu còn vương nhiều day dứt. Qua ánh nhìn của một cô gái mới lớn, tình yêu không còn hiện lên như giấc mơ trong veo thuở ban đầu, mà trở thành chuỗi suy tư chậm rãi, được chưng cất từ những tổn thương âm thầm. Có những trang viết dịu dàng như ánh nắng cuối ngày, không rực rỡ nhưng đủ ấm để xoa dịu những vết xước chưa kịp lành; cũng có những trang sắc lạnh như sự thật, buộc người ta phải đối diện với những điều từng cố tình né tránh. Mỗi bức thư là một bài học được đánh đổi bằng cảm xúc nguyên vẹn, và mỗi bài học lại lắng xuống thành một lời tự sự sâu thẳm, lặng lẽ neo lại nơi tim - nơi sự trưởng thành bắt đầu, không ồn ào, nhưng rất thật.…

Hướng Về Ánh Dương

Hướng Về Ánh Dương

14 0 3

"Tháng năm ấy, tớ đã yêu cậu bằng tất cả sự ngây dại của tuổi mười bảy."Khi bầu trời còn xanh như màu mắt cậu, khi chỉ một nụ cười thôi cũng đủ khiến tim tớ run lên giữa hành lang chật hẹp, tớ đã tin rằng thanh xuân là điều gì đó vĩnh cửu.Nhưng hóa ra, có những người chỉ ghé ngang đời nhau để dạy ta cách buồn, cách lớn, và cách chấp nhận rằng không phải điều đẹp đẽ nào cũng ở lại.Cậu rời đi trong một buổi chiều nhiều gió, còn tớ thì đứng lại, lạc giữa những kỷ niệm đã hóa thành sương mỏng. Những tin nhắn cũ, những bản nhạc quen, cả bóng lưng cậu-tất cả vẫn ở đó, nhưng chẳng còn thuộc về tớ nữa.Tháng năm ấy, có một cô gái từng yêu đến quên mình, từng tin rằng tình đầu là điều bất biến.Và giờ đây, khi mọi điều đã được đặt vào ngăn ký ức, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình khẽ nghiêng về cậu-dù chỉ trong những phút giây lặng im nhất.Nhưng thời gian cũng dạy cô rằng, cuộc sống không chỉ có những nỗi nhớ cũ. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi ánh sáng nhỏ nhoi trên con đường phía trước đều nhắc cô rằng mình vẫn còn cơ hội để lớn lên, để tìm thấy niềm vui không lệ thuộc vào bất cứ ai khác. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, và nhận ra rằng ánh sáng không phải là một người đã rời đi, mà là chính bản thân cô-một ánh dương đủ ấm để soi rọi những tháng năm sắp tới, để từng bước vững vàng đi tiếp, dù chỉ còn một mình.…