The Hallway 13
Buổi chiều hôm đó bắt đầu bằng một sự chậm trễ rất bình thường. Một học sinh đi học muộn, cúi đầu bước nhanh qua cổng trường trong dáng vẻ mệt mỏi. Ông bảo vệ chỉ liếc nhìn qua loa rồi cho vào, nghĩ rằng đó chỉ là một đứa học sinh ngủ không đủ giấc hay vừa ốm dậy.Không ai kiểm tra.Không ai hỏi thêm.Trong lớp học, cô ta lặng lẽ ngồi xuống bàn trống ở góc, hơi thở gấp gáp, hai tay run nhẹ. Đến khi bị gọi tên vì trông quá mệt, cô giáo mới cho phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi.Mọi người nghĩ chuyện đó kết thúc ở đây.Nhưng khi vừa đi đến đầu cầu thang, cơ thể cô ta bắt đầu mất kiểm soát. Những cơn co giật dồn dập, ý thức mờ đi, thứ gì đó không còn là con người nữa dần chiếm lấy. Thay vì bước tiếp xuống dưới, cô ta quay ngược lại.Cánh cửa lớp học mở ra lần thứ hai trong cùng một tiết học - và lần này, nó không còn mang theo sự chậm trễ vô hại. Người ngồi ở bàn đầu không kịp phản ứng. Máu đổ xuống sàn. Tiếng hét vang lên, phá vỡ trật tự vốn quen thuộc của trường học.Từ khoảnh khắc đó, ngôi trường bị khóa chặt trong hỗn loạn.Các học sinh trong lớp - những người chưa từng nghĩ đến sinh tồn - buộc phải đối mặt với một thực tế mới: hành lang không còn an toàn, cầu thang trở thành cạm bẫy, và trường học không còn kà nơi an toàn nữa.Hành lang số 13, nơi nối giữa các lớp học và lối thoát, dần biến thành ranh giới sống còn.Giữa dịch bệnh lan rộng và nỗi sợ bủa vây, con người bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Có người sẵn sàng bảo vệ người khác, có người chỉ nghĩ đến bản…
