Mùa hè, những giọt nắng, nhịp thở của Kanade
Tiếng chuông vang khắp hành lang, trôi nhẹ như nhắc nhở từng giây phút đang trôi qua. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt mệt mỏi của một nữ sinh đang ngồi góc lớp, tay run run đặt lên bàn. Giọng cô khẽ lầm bầm, hầu như chỉ dành cho chính mình:(Chết tiệt... lẽ ra hôm nay mình không nên đến trường...)Một cảm giác chán chường dường như bao phủ cô, nhưng nguyên nhân lại không phải thứ ai cũng đoán ra. Nó sâu hơn, âm ỉ hơn - như một vết sẹo tinh thần vẫn âm thầm nhói mỗi khi cô bước chân đến lớp.Rei - người sẽ trở thành nhân tố làm cô phải cân nhắc, đối mặt, và đôi khi thậm chí từ bỏ những gì cô từng tin là bản thân.…
