nhà thám hiểm nhí(full)
mang vibe Pháp và có thể suy nghĩ đa chiều,suy nghĩ và mang yếu tố kinh dị tâm lý:)? nhưng chút, có thể là thiếu nhi đó...truyện có hai ss,ko có otp hay cp nào canon,có trên mangatoon…
mang vibe Pháp và có thể suy nghĩ đa chiều,suy nghĩ và mang yếu tố kinh dị tâm lý:)? nhưng chút, có thể là thiếu nhi đó...truyện có hai ss,ko có otp hay cp nào canon,có trên mangatoon…
vào một lần do thuốc quá liều tôi lại được đưa vào viện hôn mê cả tháng trời. Sự thật thì không như vậy,trong 1 tháng ngủ như chết đó là khi tôi nhận ra tôi đã đồn đến đường cùng cỡ nào mới xuyên về quá khứ gặp tổ tiên của mình. Thêm nữa, có thêm bốn bản thể khác cũng gặp nhau tại một chỗ ngay dưới chân núi chỗ tổ tiên tôi tu luyện, giao được nhiệm vụ phải lấy được viên ngọc quý và trở thành kiếm sĩ có tiếng nói lớn nhất trong nước để có thể được trở về từ bệnh tật khó chữa thành người thường và có khi được nâng cấp. Thế là tôi đành phải làm quen với việc ngày nào cũng vào thế giới kiếm tu,đạo sĩ tồn tại để tập luyện và làm việc miệt mài,ngày nào cũng phải xem trước nhiệm vụ từ hệ thống và giúp cho cả nhóm lớn mạnh dễ dàng nhận được đủ sáu viên ngọc và chỗ đứng lớn. Suốt tháng qua nằm viện,linh hồn tôi được bay qua một thể xác có ngoại hình khá giống bản thân mình nhưng lại trông khá rách nát, cố gắng chịu khổ trong cái khu tự trị đó dù mệt mấy cũng ráng nghe theo tiền bối mà học hỏi dần lại có thể nhờ sức mạnh đó mà lên chỉ dạy. Việc này khá thuận lợi,có điều là vẫn còn đối thủ cuối để giúp tôi xong việc, là một con quỷ bị phong ấn suốt trong núi Tam Linh Hồ,danh tiếng có vẻ còn rất xa.Cung cấp chút thông tin: tên là Nguyệt Hoa Hoa. Lấy danh xưng ở thế giới xuyên vào là Đại Hoa…
truyện gọi tắc là "nét vẽ cuộc đời 2 chị em" nhaTrung: "em lớn rồi mà!?"- quay sang nhìn chị mình bằng ánh mắt viên đạnUyên: " mới lớp 3 mà đòi lớn, xớ "- chế giễu người bên cạnh Trung: " đấm bà giờ "- lấy cây bút màu vàng của mình và gạch đi chữ " trẻ ",ghi lại bên dưới chữ lớnUyên: lấy chút màu tím còn cụt ngủn trên tay,ghi sau chữ " lớn " là "nít"-" được rồi,không sửa nữa,em vẽ xấu quá đi mất "Trung: " tui còn nhỏ vẽ xấu hơn bà là phải,vừa vừa thôi! "- ngước mặt lên liếc nhìn chịvà từ đó bìa truyện ra đời✨…