Bò sát và hoa quỳnh
"Tôi hận cô vì đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tôi - Tôi hận anh vì đã lấy đi phước lành của tôi"Những năm tháng vườn trường, khi tâm hồn chưa bị mài mòn của thời gian và bi kịch, khi đôi mắt cả 2 vẫn chưa nhìn nhau, cô đã đem lòng yêu anh với tất cả tấm chân tình, trao cho anh tình cảm non nớt nhưng chân thành của bản thân, mong 1 ngày đôi mắt luôn hướng về phía ánh trăng đó sẽ nhìn cô nhưng....nếu đã nhìn được thứ tuyệt sắc rồi thì sao còn có tâm trí mà để tâm điều khác, ánh mắt của anh những năm tháng đó, chưa bao giờ nhìn về phía cô mà chỉ có hướng về nó, chiêm ngưỡng nó, cảm khái nó, ánh trăng của anh - Nguyễn Mai, người con gái mà tuổi trẻ của anh coi là cả thế giới. Cô đã cố gắng, cô đã níu kéo rồi cô ghen tị, ghen tị, và ghen tị, trái tim bị bóp méo bởi ghen tị, yêu thương hóa thành ám ảnh còn lý trí và lương tri lại luôn níu kéo lấy cô. Và rồi, trong cái ngày định mệnh ấy, như sự xắp đặt của số phận biến cố đã xảy ra Nguyễn Mai chết cùng với khởi đầu của tấm bi kịch dai dẳng…
