Năm Ấy Nhìn Xem Nàng Thu Thập Tín Ngưỡng
Nàng từng gặp nhiều người.Thư sinh phong nhã, lời nói nhẹ như gió xuân, mỗi câu đều như thơ, vẽ thành tranh.Thương nhân lọc lõi, lời nói thấm mật, mỗi chữ như gói vàng trong vỏ ngọc, cười một cái đã khiến người ta lầm tưởng là tri kỷ.Thế gia công tử, phong lưu đa tình, có kẻ ngông cuồng kiêu ngạo như vương tôn trời sinh, cũng có người trầm ổn lạnh lùng, phong thái như tuyết đầu đông.Có vị đến chỉ để tán thưởng trà nghệ nàng pha, bảo một chén cũng khuynh tâm.Lại có người ngồi im cả đêm, chỉ để lặng lẽ nhìn nàng đánh đàn dưới đèn hoa.Nàng không nhớ hết bọn họ.Chỉ nhớ từng ánh mắt đã từng dừng lại nơi nàng - rất lâu, hoặc chỉ thoáng qua.Tựa như trăng dưới nước, hoa trong gương. Chạm không được, giữ chẳng xong...Tên họ, thân phận, chức tước... tất cả nhòe đi như cơn mộng dài.Nhưng nàng nhớ từng giọng nói.Có người hứa sẽ đưa nàng đi - sau mùa xuân.Có người thề sẽ chuộc nàng - sau khi lo xong chuyện nhà.Có người khóc trong men rượu, bảo cả đời chưa ai hiểu y như nàng.Nàng chẳng tin ai trong số họ.Nhưng nàng thích lắng nghe.Không vì si mê. Mà vì con tim rỗng hoác trong lồng ngực nàng - nó chỉ biết sống nhờ vào câu chuyện của người khác. Nàng chắt chiu những từ ngữ miêu tả thế giới bao la ngoài kia của bọn họ...từng ngày...từng ngày, nàng dệt lên bức tranh tự do của riêng nàng.Người ta nói về tết Nguyên Tiêu, đèn lồng treo kín cả phố dài.Có kẻ kể gió đêm trên Thiên Sơn lạnh thấu tận xương, nhưng đứng ở đó... lại khiến người ta muốn sống tiếp, chỉ để nhìn xuống thế gian rực…