PHÒNG HỌC SỐ 4
VĂN ÁN: PHÒNG HỌC SỐ 4Tác giả: Dương DươngTrên đời này có hai loại người si tình: Một loại dùng nước mắt để hoài niệm, loại còn lại dùng sự ưu tú để khắc cốt ghi tâm. Bốn năm kể từ ngày Phùng Thế Khôi Vỹ ra đi, Quế Anh sống một cuộc đời rực rỡ nhưng cô độc. Cô trở thành nhà nghiên cứu toán học xuất sắc, hoàn thành những dự án mà ngày xưa cả hai từng mơ ước. Cô không nhắc tên anh, không chạm vào kỷ vật, thậm chí bạn bè còn tưởng cô đã quên hẳn. Nhưng chỉ mình Quế Anh biết, mỗi bước đi của cô đều là đang sống thay phần của một thiên tài đã nằm lại dưới lớp cỏ xanh .Cô không lụy tình bằng lời nói, cô lụy tình bằng sự nỗ lực đến kiệt cùng .Một đêm mưa tầm tã, sau khi hoàn thành hệ thống dữ liệu phức tạp, cơ thể Quế Anh rốt cuộc đã biểu tình. Cô ngất xỉu ngay trên bàn làm việc, giữa những con số vô tri vô giác ấy .Trong cơn mê man, ánh đèn phòng Lab hiện đại tắt lịm, nhường chỗ cho nắng chiều vàng rực của năm 18 tuổi. Trước mặt cô vẫn là phòng học số 4 quen thuộc, và chàng trai ấy - Khôi Vỹ vẫn hờ hững khoác cặp bên vai, nhìn cô bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng: "Lại làm việc quá sức đến mức ngủ quên à, Quế Anh?" .Gặp lại người trong mộng, Quế Anh không cho phép mình gục ngã. Với tư duy của một người trưởng thành đầy lý trí, cô quyết tâm dùng "sai số" thời gian này để sửa chữa định mệnh. Cô không cứu anh bằng những lời cầu xin, cô cứu anh bằng kế hoạch tác chiến khoa học: Giám sát nhịp tim, ép anh điều trị, và ngăn chặn vụ tai nạn giao thông nghiệt ngã kia .Sau cùng , nhữ…
