Khi Vợ Mang Bầu
Đọc rồi biết -,-…
Đọc rồi biết -,-…
Đoản ngắn ngẫu hứng do mình tự viết hoặc sưu tầm. Ghi nguồn đầy đủLấy đi thì ghi nguồn giùm nhé! Cảm ơn!#Enmi…
Tôi đã yêu anh hơn 13 năm, nhưng ngày nào cũng luôn phải chứng kiến cảnh tưởng anh và cô gái khác âu yếm nhau. Giây phút tôi đau đớn nhất là đêm tân hôn của tôi, chú rể là anh nhưng cô dâu lại không phải là tôi.- Tình yêu vốn do mình tự tay dành lấy mà có được- Tôi luôn nghĩ thế. Nhưng nhờ cái tát đó của anh mà tôi đã tỉnh ra. Tôi nên buông tay rồi. Nước mắt cạn rồi, tôi cũng mệt rồi. Tôi sẽ học cách yêu người yêu tôi và quên đi người tôi yêuMình viết theo ngôi 1. Chủ yếu là bộc tả tâm trạng nữ chính. Chuyện rất rất ngược, hi vọng không ai ức chế nhé. Ai đọc mà rơi nước mắt thì cmt cho mình biết nhé. Hi vọng mn luôn ủng hộ cho mình ^-^…
Ba năm trước đây, hắn chủ động tới cửa đem nàng đá lăn trên mặt đất. Miệng phun ra bốn chữ: "Không biết xấu hổ". Ba năm sau cùng một ngày,hắn lại đem đơn thỏa thuận ly hôn của nàng xé nát: "Ly hôn? Mơ cũng đừng mơ." Hoàn toàn không màng nàng phản kháng, trực tiếp đem nàng giam cầm ở trong ngực. "Thẩm Ngưng Tuyết, ba năm, ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy, ngươi thật đúng là cho rằng ta yêu ngươi? Ta chỉ là tưởng......"…