Nằm lại ở tuổi mười tám, em chẳng thể nào lớn thêm.Mọi mùa xuân rồi sẽ đi qua, chỉ có em mãi kẹt lại trong một khung hình vỡ vụn.Bạch Nguyệt Quang ư?Thứ ánh sáng mong manh kia, rốt cuộc cũng chỉ là trò đùa tàn nhẫn của số phận mà thôi.…
Đêm đen đặc quánh, nặng nề như thứ bóng tối muốn nuốt trọn mọi hơi thở, mọi tiếng động, cả những linh hồn đang run rẩy bên trong nó.Trên nền vải trắng lạnh lẽo ấy, kẻ đã dẫm nát luật lệ thần giới dưới gót chân, người... đánh mất chính linh hồn của mình trong khoảnh khắc không thể quay đầu lại.Đêm đó, giữa sự tĩnh lặng như vực sâu,một sinh mệnh được hình thành - không phải bởi tình yêu, cũng không bởi ý muốn của số phận,mà như một vết thương chung, một dấu ấn khắc vào hai kẻ vốn chẳng nên giao nhau.Từ giây phút ấy, một sợi dây vô hình trói buộc cả hai, một liên kết không thể cắt đứt, một định mệnh không ai có quyền chọn lựa.…
"Dùng huyết mạch để níu giữ, dùng gông xiềng để trói chặt.Một kẻ lấy tình thân làm dây buộc, một kẻ lấy đau thương làm dấu ấn.Đến cuối cùng, thứ ràng buộc hai sinh mệnh chẳng phải là lựa chọn, mà là định mệnh không thể cưỡng cầu."…
Giữa màn đêm, tiếng pháo nổ vang lên như xé toạc thinh không - dữ dội, rạch một đường ngang qua bầu trời đang tĩnh lặng. Rồi sau đó, từng chùm sáng rực rỡ bung nở như những đoá hoa ngập ánh sao, tỏa rơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đến nghẹn lòng.Dưới ánh pháo hoa, mọi thứ như chậm lại. Cả bầu trời, cả thế giới, và cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.…
Phản diện hôm nay đều hắc hoá cả rồi!!!!_________________________________________Couple : Only Allharuaki!!!Warning : OOC!!!,Côn trùng!!!(Abe no Seimei là anh cả nhà Abe,Amaaki không phải anh trai sinh đôi với Haruaki) Văn phong trẩu,không giống nguyên tác,truyện có khả năng drop!!! Quay xe bẻ lái thất thường như cái cách racing boy lượn ngoài lộ,thỉnh thoảng sẽ lên cơn khùng,mong độc giả đ' care.Tác giả : Grenyo Teiru (Võ Nhật Hạ)…
Giữa con phố cũ được kết thành từ thần lực đang dần tan rã,chỉ còn lại những khoảng trắng mênh mông có một mảng đỏ tươi quá chói mắtMùi máu tanh nồng,xương cốt gãy nát,máu thịt be bétNgồi ở giữa là một cậu thiếu niên tóc vàng hoe,đôi bàn tay vẫn cầm một cánh tay đứt rời,cắn,xé từng mảng da thịt trên đóCậu chỉ lặp lại đúng 3 hành động: cắn,nhai,nuốtChỉ còn lại tiếng nhai,tiếng máu thịt nhớp nháp,và cả tiếng nức nở nhỏ như thinh khôngCon phố đã hoàn toàn tan rã.…
Tro bụi trong tay hắn bị gió thổi tung, tản ra như những hạt ký ức cuối cùng không thể níu giữ.Nắng hạ khẽ rơi trên mái đầu, ấm áp mà xa xôi, còn mây trắng thì tan đi theo làn gió vô định.Gió cứ thổi mãi, lạnh và dai dẳng, như muốn cuốn trôi cả mảnh tình đã vỡ vụn trong tay hắn, để lại trong lòng chỉ còn khoảng trống không biết bao giờ mới lấp đầy.…
Hôm nay nam phụ sẽ dùng cách gì để ngăn phản diện bệnh kiều tự sát?__________________________________________Couple : Only Allharuaki!!!Warning : !!!OOC!!!_!!!Abe brothers!!!Văn phong trẩu, truyện có khả năng drop!!!quay xe bẻ lái thất thường như cái cách racing boy lượn ngoài lộ,thỉnh thoảng sẽ lên cơn khùng,mong độc giả đ' care.Tác giả : Grenyo Teiru (Võ Nhật Hạ)…
Tên đầy đủ: Xuyên vào phó bản kinh dị,tôi nhận ra mình là tra nam mạnh nhất lịch sửTôi đang chill trong phòng giáo viên cùng hai thằng bạn thân, chưa kịp nhấp ngụm trà thì bị hệ thống kéo vào một phó bản kinh dị.Trùng hợp làm sao, cái phó bản đó lại chính là thế giới tôi đang sống.Ừ thì, trong khi đám người chơi còn đang khốn khổ đối đầu với yêu quái, vừa phải né boss vừa phải chịu đủ thứ debuff do cặp anh em tâm thần nào đó tung ra... thì tôi vẫn đang cuộn chăn ngủ ngon lành ở nhà.Sáng đi dạy, chiều về ký túc xá, tối ăn mì ly coi phim - cuộc sống yên bình như chưa hề có phó bản nào xảy ra.…
Abe Haruaki - sau khi tốt nghiệp, đã trở thành một người vô gia cư. Tưởng rằng sẽ đếm ngày sống còn dưới gầm cầu, ai ngờ một di chúc bí ẩn từ người không rõ danh tính lại để lại cho cậu... một cửa tiệm chăm sóc thú cưng cũ kỹ.Từ khoảnh khắc bước chân vào đó, Haruaki mới bàng hoàng nhận ra: thế giới động vật không hề đơn giản như con người hằng tưởng tượng…
Tên đầy đủ: Vai thụ chính tôi không cần nữa, tôi leo rào bỏ trốn đây.Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời.Abe Haruaki tỉnh dậy, ngơ ngác nhận ra bản thân chính là thụ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngược văn dài tận 200 chương.Mà nội dung thì rất nghi ngờ tinh thần của tác giả khi viết: bị vu oan, bị đánh, bị bắt cóc, bị hành hạ, và sau cùng còn "được" tặng thêm ung thư giai đoạn cuối để chết cho trọn bi kịch.Haruaki nhìn kịch bản một lượt rồi... chê.Không chấp nhận cái số phận chó má kia, cậu quyết định thoát ly kịch bản, dứt khoát ngả theo tiếng gọi thiêng liêng của tiền tài. Có tiền là có tất cả - Haruaki ôm hết vàng bạc châu báu, cười tươi rạng rỡ mà cao chạy xa bay, từ bỏ cả thị phi lẫn nam chính nam phụ.Chỉ là... kể từ khoảnh khắc cậu biến mất, toàn bộ nhân vật trong cốt truyện - từ chính đến phụ - bỗng hóa điên hết thảy.…
Tên đầy đủ: Một sớm tỉnh dậy, trời đất đảo lộn, con đàn cháu đống, thê thiếp thành bầyHôm ấy là một ngày đẹp trời.Nắng vàng trải đều ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua những tán cây, và Haruaki nghĩ thầm: "Ít nhất hôm nay, chắc là sẽ yên bình."Tiếc rằng đời không cho cậu yên bình lâu.Mặt trời chưa lên quá đít, Haruaki đã lập tức nhận ngay một "món quà" chẳng ai mong: một đám người quen thuộc bỗng dưng xuất hiện, ánh mắt sáng rực như gặp lại người tình kiếp trước.Haruaki đứng chết trân, tay còn đang cầm cái bánh ăn dở.Thế là, cuộc đời vốn chẳng mấy yên ổn của cậu, nay chính thức bị đảo lộn bởi một đám người tự xưng là chồng con, đến từ tương lai.…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua hiên nhà, nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo ảnh - nhưng rồi cuốn đi một người, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.Kẻ ở lại thì bạc trắng mái đầu trong một đêm, sống quẩn quanh trong mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, khờ dại chờ một lời gọi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ vang lên nữa.…
Chân trần đạp lên mặt đất lạnh, sương khói mờ mịt phủ lối.Rời xa chốn hồng trần, chỉ còn đôi ta trong khoảng lặng vô biên.Mắt khẽ nhắm, tay đan siết chặt, cùng nhau cất bước vào miền vĩnh hằng.Mọi sự dang dở... đều buông lại phía sau lưng.…
Giữa dòng ký ức nhạt nhoà, một người một yêu lặng lẽ nhìn nhau - như thể thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc cuối cùng.Kẻ khóc, người cười."Douman..."Chàng trai loài người cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi người mình yêu - sâu thẳm nơi đáy mắt là nỗi dằn vặt, lưu luyến, chẳng muốn rời xa."Đừng buồn... hãy quên em đi."Lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu như một lưỡi dao cắt ngang trái tim.Và rồi, giữa dòng ký ức đang tan dần như khói sương, chỉ còn lại một kẻ si tình với trái tim vỡ vụn cùng hai hàng lệ lăn dài trên gò má đứng giữa khoảng không vắng lặng, ôm lấy một lời tạm biệt chưa từng sẵn sàng.…
Có những mùa xuân khẽ lướt qua đời người...Để lại trong tim một cái tên, một ánh nhìn, một mùi hương - mà suốt cả quãng đời về sau, ta vẫn không thể quên.…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…
Cơ thể dần tê dại, từng sợi thần kinh như bị rút cạn sinh lực. Lý trí không còn là điểm tựa, mà chỉ như tấm gương nứt vỡ, từng mảnh nhỏ rơi xuống khoảng trống lạnh lẽo. Trong sự rệu rã ấy, một phần linh hồn khẩn cầu được buông bỏ, chỉ muốn rời xa cõi nhân gian nặng nề.Thế nhưng, vẫn có một vòng tay tuyệt vọng níu giữ, như kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, không cho phép hình hài ấy biến mất. Một bên khát khao yên nghỉ, một bên cuồng si cầu xin sự tồn tại; hai sức lực trái ngược xoắn xiết vào nhau, tạo thành sợi dây trói buộc giữa sống và chết.Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa xối xả đập xuống mái hiên, hòa với gió rít dữ dội, như cả thế giới đồng lòng cất lên một khúc tiễn đưa, hắt hủi kẻ đã không còn thiết tha sống.…