KHÂM PHỤC VÃN Ý
Tần Vãn Vãn, tiểu thư phú thương nức tiếng đất Giang Tô, từ nhỏ đã là viên minh châu được nâng niu trên tay, sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của phụ thân cùng huynh trưởng. Nàng sở hữu dung nhan tựa họa, thần sắc thanh khiết như sương sớm, cùng giọng nói dịu dàng và tài nghệ tỳ bà, pha trà xứng danh thiên hạ. Thế nhưng, vận mệnh của nàng đã được định đoạt từ năm năm tuổi, khi phụ thân nàng kết giao thông gia với Tuần Diêm Ngự Sử Bùi gia sau một chuyến buôn phương Bắc. Nam chính của câu chuyện, Bùi Khâm, chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết: mười sáu tuổi đỗ Trạng nguyên, hai mươi tuổi đã là Thị giảng học sĩ tại Hàn Lâm viện, tài mạo vô song, tiền đồ xán lạn. Sau khi mãn tang cha, giữ đúng lời hứa năm xưa, hắn lặn lội từ kinh kỳ xa xôi về Giang Tô để cầu hôn Tần tiểu thư. Cuộc hôn nhân ấy diễn ra thuận tự nhiên như bao mối lương duyên sắp đặt thời bấy giờ, không thề non hẹn biển, cũng chẳng có những nồng cháy từ cái nhìn đầu tiên. Giữa chốn quan trường đầy mưu mô và cuộc sống gia đình lễ nghi, Tần Vãn Vãn và Bùi Khâm cứ thế chung sống bên nhau với thái độ "tương kính như tân". Những tưởng cuộc đời họ sẽ mãi trôi qua trong sự tôn trọng mực thước, nhưng hơi ấm của những chén trà sớm, nhịp điệu của tiếng đàn đêm khuya đã lặng lẽ kéo hai trái tim lại gần nhau. Tình cảm ấy không ồn ào, không sóng gió, mà bình đạm như nước, chậm rãi thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống hằng ngày. Trong thế giới của "Khâm Phục Vãn Ý", không có chỗ cho những âm mưu thâm độc hay nhữn…



