Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Hoa Hồng Tam Giác Vàng

Hoa Hồng Tam Giác Vàng

47 7 11

Năm 18 tuổi, Diệp Khuynh Thành bị bán sang biên giới.Để không chết trong tủi nhục, cô lao vào xe của một "con quỷ".Lục Tàn Phong - kẻ thống trị vùng Tam Giác Vàng.Một người đàn ông dùng máu và quyền lực để viết luật chơi.Hắn giữ cô lại.Không phải để yêu.Mà để dạy cô cách phục tùng.Cô trở thành công cụ ấm giường.Một hacker phục vụ những toan tính không ánh sáng.Một món đồ bị ép phải nhìn, phải hiểu, phải im lặng trước thế giới của hắn.Cho đến khi-Một vụ nổ xé toạc màn đêm.Cô biến mất.Chỉ để lại phía sau...một Lục Tàn Phong phát điên giữa đống tro tàn.🌫️ [Hiện tại: Cuộc truy đuổi không tiếng súng]5 năm sau.Hệ thống của Lục gia bị đánh sập... bởi một đứa trẻ.Hắn tìm thấy cô.Không phải ở một thành phố xa hoa,mà là trong một thị trấn nhỏ - nơi có khói bếp, tiếng gà gáy, và một cuộc sống mà hắn không thuộc về.Diệp Khuynh Thành của hiện tại không còn là cô gái năm xưa.Cô có súng.Có kỹ năng.Và có một gia đình... để bảo vệ.Hắn không còn dùng xiềng xích.Hắn dùng quyền lực để dọn sạch mọi nguy hiểm trước khi chúng kịp chạm vào cô.Dùng sự hạ mình để đổi lấy một ánh nhìn từ cha cô.Và đứng im dưới giàn hoa giấy... như một cái bóng không bao giờ rời đi.🫀 [Giữa yêu và tự do]"Ở đâu cũng không an toàn... nếu có anh.""Vậy thì tôi sẽ biến cả thế giới này thành vùng cấm-để em chỉ an toàn khi ở cạnh tôi."Một người học cách chạy trốn.Một người học cách buông tay.Giữa bóng tối và ánh sáng,giữa chiếm hữu và tự do-Có những tình yêu không cần trói buộ…

Anh Chỉ Là Người Em Từng Biết

Anh Chỉ Là Người Em Từng Biết

3 0 6

Suốt ba năm trung học, Gia Hân là cái bóng trung thành nhất của Thẩm Lục PhongCô xách cặp cho hắn dưới nắng gắt.Mua cà phê cho hắn giữa cơn mưa.Và quỳ xuống lau vết bẩn trên giày hắn... giữa những tiếng cười nhạo.Không ai ép cô.Cô tự nguyện.Cô yêu hắn bằng tất cả những gì mình có.Kể cả lòng tự trọng.Cho đến một ngày-cô đứng sau cánh cửa phòng VIP.Nghe giọng hắn lười biếng vang lên:- "Yêu?"Một tiếng cười khẽ.- "Tôi chỉ coi cô ta là con ô sin tiện tay... dùng cho đỡ chán."Hộp cơm rơi xuống.Vỡ tan.Ngày hôm sau-Gia Hân bước qua hắn.Không dừng lại.Không nhìn.Cô tháo tai nghe.Mỉm cười lịch sự:- "Xin lỗi... anh vừa nói gì cơ?"Lần đầu tiên-Thẩm Lục Phong nhận ra.Có những thứ, một khi biến mất-sẽ không bao giờ quay lại nữa. "Tôi từng coi anh là cả thế giới." "Nhưng bây giờ-" "thế giới của tôi... không có anh."…