Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
BHTT - AI EDIT - Nông nữ cùng đao phủ

BHTT - AI EDIT - Nông nữ cùng đao phủ

3,218 273 84

Tác giả: Đại Miêu Truy NguyệtTình trạng: Hoàn thànhKiếp trước, Lâm Sương bị ép đưa đi xung hỉ ngay trong đêm.Một nữ đao phủ cùng thôn, làm việc trong nha môn, đã kéo nàng ra bên cửa sổ, hỏi nàng có cần giúp đỡ hay không.Nàng từ chối.Cuối cùng, nàng rơi vào kết cục thảm khốc -- bị chém đứt hai chân rồi chôn sống.Kiếp này, khi Giang Hoài Trinh đứng bên cửa sổ hỏi nàng:"Muốn theo ta đi không?"Nàng không chút do dự, gật đầu.Hai nữ nhân bị thế tục ruồng bỏ, cùng nhau vào sơn cốc sống qua ngày.Lâm Sương dựa vào ký ức kiếp trước, hái thuốc, bán bánh tương, tất bật kiếm tiền nuôi sống gia đình.Giang Hoài Trinh - nữ đao phủ cao ngạo, lãnh đạm - cũng không hề nhàn rỗi: đan sọt tre, hun thịt khô, theo sát nàng bận trước bận sau.Từ việc xây giường đất, lợp phòng mới,từ chỗ ăn không đủ no,đến ngày ngày cơm ngon rượu đủ.Nhìn hai người sống cuộc đời rực rỡ,đại bá mẫu năm xưa ép Lâm Sương đi xung hỉ đứng trong sân khóc lóc om sòm:"Dựa vào cái gì mà cái sát tinh ấy lại sống tốt như vậy?!"Lâm Sương hỏi:"Khi trước ngươi cứu ta... có phải vì thích ta không?"Giang Hoài Trinh phủ nhận:"Tổ bà nói ta làm nghề này tổn âm đức. Cho nên mỗi lần ta chém một cái đầu, sẽ cứu một mạng người..."Lâm Sương:"Được thôi."Nhưng về sau thì -- đêm nào cũng là đêm xuân.Sáng sáng Lâm Sương dậy sớm, eo mỏi đến mức như sắp rã rời:"Không phải đã nói chỉ là cứu người thôi sao?!"Chú thích: Đao phủ ở đây chỉ chức sai dịch trong nha môn thời cổ đại, chuyên chấp hành hình phạt tử hình.Tag: Bố y sinh hoạt · Điền văn · Trọng sin…

BHTT - AI EDIT - Nữ ăn chơi trác táng sủng thê công lược

BHTT - AI EDIT - Nữ ăn chơi trác táng sủng thê công lược

451 45 62

Tác giả: Nhân Gian Bán Bôi TửuTình trạng: Hoàn thành Tóm tắtGiản Mộc Tử vốn chỉ là một cô gái yếu ớt, tay không xách nổi, vai không gánh nổi, vậy mà sau khi xuyên không lại trở thành một "tiểu thiếu gia" vừa ngốc vừa yếu ớt - nữ giả nam trang.Để bảo toàn mạng sống, cũng để sinh tồn ở thế giới xa lạ này, nàng chẳng có thời gian mà bi thương hay hoài niệm.Ôm bạc mới là chân lý.Thế là ban ngày Giản Mộc Tử bán cổ vịt, ban đêm viết thoại bản, nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền.Để tích lũy tư liệu viết truyện, nàng rảnh rỗi là chạy tới thanh lâu, còn thích trèo tường nhìn trộm khuê nữ nhà lành.Vì thế, từ một tiểu thiếu gia tuy hơi ngốc nhưng nhìn vẫn khá thật thà, Giản Mộc Tử dần trở thành kẻ bị cả kinh thành ghét bỏ, mang tiếng ăn chơi trác táng.Trong lúc nhất thời, hễ nhắc tới Giản Mộc Tử, ai nấy đều biến sắc, chỉ sợ nàng trèo tường nhà mình.Tô Nhu An - tướng quân phủ đích nữ, cập kê đã hơn bốn năm vẫn chưa xuất giá, trở thành "gái lỡ thì" bị cả Ninh triều chế giễu.Chỉ vì nàng đưa ra một điều kiện: không được nạp thiếp.Trong mắt người đời, đó là yêu cầu quá đáng.Tô Nhu An vốn là một mỹ nhân ốm yếu, cưới nàng về, sống được bao nhiêu năm còn là vấn đề.Có thể sinh con nối dõi hay không, lại càng là dấu hỏi.Cưới nàng chẳng khác nào tự đoạn hậu.Đúng là lòng dạ nữ nhân độc ác.Một kẻ ăn chơi trác táng, một mỹ nhân bệnh tật - vậy mà lại trở thành một đôi.Hãy xem vị "tiểu thiếu gia" phong lưu kia, sau này hóa thân thành "nô lệ thê tử",từng bước dỗ dành mỹ nhân cao lãnh Tô Nhu…

BHTT - ai edit - Cùng cao lãnh chi hoa làm ruộng nuôi con đánh thiên hạ

BHTT - ai edit - Cùng cao lãnh chi hoa làm ruộng nuôi con đánh thiên hạ

1,770 136 116

Văn án【Nông nữ cao gầy, tay nghề cứng, tính tình chất phác × Lãnh diễm xa cách, ngụy quả phụ】Lê Hoa đời này, có thể trở thành đại tướng quân, được lợi từ hai chuyện.Một là trói định hệ thống.Hai là quen biết Đổng Vân.Ruộng lúa mênh mông không thấy bờ, Lê Hoa cùng cha mẹ cúi đầu gặt lúa.Thiếu nữ lưng thẳng, tay lên tay xuống không ngừng, tựa như có dùng mãi không hết sức lực.Hùng thị nhìn đứa con gái nuôi hơn mười năm, nhịn không được buông lời than thở:"Người như tiên nữ kia, rốt cuộc coi trọng con chỗ nào chứ?"Lê Hoa: "Chắc là coi trọng ta thật thà."Người được hỏi: "Đương nhiên là coi trọng tay nghề của nàng, coi trọng sức lực của nàng."Mãi cho đến khi thiên hạ đại loạn, trộm cướp nổi lên khắp nơi, lưu dân lang thang tứ xứ.Lê Hoa dựa vào hệ thống, dẫn dắt thôn dân: lên núi săn bắn lấp bụng, xuống núi khai hoang trồng trọt, đánh lui thổ phỉ, cuối cùng một đường đánh thẳng tới kinh đô.Đổng Vân dưới sự trợ giúp của nàng, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.Nàng quỳ trước bài vị mẫu thân, khẽ nói:"Nương từng nói con còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, không đáng tin. Lần này e là nương đã nhìn lầm rồi. Tuổi tuy nhỏ, nhưng lại rất có thể gánh việc."...Tiểu kịch trườngĐổng Vân hỏi:"Ngươi thích trẻ con sao?"Lê Hoa đáp không chút do dự:"Đó là bởi vì nó là con của ngươi!"Động tác trong tay Đổng Vân khựng lại:"Nếu... nó không phải do ta sinh ra thì sao?"Lê Hoa ôm tiểu Phù Bảo, bình thản nói:"Nhà ngươi có con chó đen lớn, mỗi ngày thay ngươi trông cổng, ta còn nguyện ý thân cận…