Có lẽ là yêu
Giữa bầu trời âm u, mưa đang không ngừng trút xuống, bên mái hiên của một nhà kho cũ. Thân hình đầy những vết thương từ nặng đến nhẹ, hơi thở anh nặng nề nhưng vẫn cố sức hỏi tôi" Em...em liệu đã từng yêu tôi chưa". Tôi nhìn anh, ánh mắt đau buồn lẫn chút lạnh lùng, cười giễu cợt" Anh nghĩ sau những chuyện đó, tôi sẽ yêu anh sao. Chính các người đã đẩy tôi đến bước đường này." Mắt anh lộ vẻ chua sót" Xin lỗi...nếu có thể gặp em lần nữa...anh sẽ đối tốt với em". Chưa đợi anh ta dứt câu, tôi chen vào" Chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại nữa". Hơi thở anh ta nhẹ dần , còn tôi thì chua xót. Yêu à, có lẽ tôi cũng đã từng yêu anh…
