Nguyệt Hạ Miêu Ca
Cả đời Hạ kiều cũng chẳng thể ngờ, số phận cô gái sẽ rẽ sang một chương mới hoàn toàn trong lần đi du lịch Quý Châu ấy . Năm 16 tuổi, vì cãi vã với mẹ, Hạ Kiều thẹn quá hoá giận, bỏ đi trong đêm khuya khoắt. Song, vì chút sơ sảy mà cô gái trẻ lạc vào một khu rừng, vô phương định đoạt. Cầm cự được tròn năm ngày thì đến giới hạn, thiếu nữ lảo đảo ngã xuống vách núi nhưng vô tình được một thiếu niên người Miêu Cương cứu giúp và đưa về làng... . . Trong những ngày tháng phải sống tại Miêu Trại mà chẳng thể trở về, Hạ Kiều nhận ra, nhóm người này khác hoàn toàn khác so với người Miêu cô từng nghĩ. Họ biết luyện cổ, biệt hạ cổ, vậy ra điều này là thật chứ chưa từng là hư cấu . . "Em muốn giúp chị, nhưng không thể, người trong làng chắc chắn sẽ đánh chết em mất...chị ơi, cho em 2 năm, em hứa, sẽ đưa chị ra khỏi đây an toàn..." lạc lối vào miên man, Hạ Kiều đã thực sự tin lời nói ngon ngọt ấy...bởi ngoài cậu thiếu niên đưa cô về làng, chẳng ai có thiện í với cô gái cả...Hai năm ròng rã đợi chờ, khi trở về, Hạ Kiều mỉm cười với gia đình... "Kiều kiều, giọng, giọng của con" Mẹ Hạ chợt khóc nấc lên khi biết con gái từ giờ đến cuối đời phải sống như một người câm lặng, vô phương cứu chữa. Đối mặt với thái độ ấy, Hạ Kiều chỉ tiếp tục cười, một nụ cười kì lạ... Rồi những đêm quằn quại, nhưng hôm thổ huyết đầy đau đớn, những buổi trị liệu đầy bất lực. Hạ kiều dần nhận ra, có lẽ cả đời này, mình sẽ chẳng thoát khỏi nanh vuốt của cậu thanh niên đó...…