Góc cầu thang - nơi tình yêu bắt đầu
Có những chuyện, đến bây giờ tao vẫn không hiểurốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào. Có thể là buổi sáng tao đi trễ, đứng trước cổng trường đóng kín,cũng có thể là lúc tao ngu ngốc trèo qua bức tường đó...và gặp một người mà đáng lẽ tao không nên gặp.Tao không nhớ rõ. Chỉ nhớ là từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu lệch đi một chút.Tao vẫn là tao. Vẫn cười, vẫn nói nhiều, vẫn ồn ào như mọi ngày....Không ai nhận ra mấy thứ đó chỉ là thói quen.Nó cũng vẫn vậy. Nói chuyện với người khác thì bình thường,cười được, chơi được, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là với tao nó luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Không xa, nhưng cũng chẳng gần.Tao từng nghĩ tụi tao sẽ chẳng liên quan gì đến nhau.Cho đến cái ngày tờ giấy kiểm tra bị gạch đỏ,một con điểm 1 nằm chỏng chơ trên bàn,và tao phải trốn vào một góc cầu thang chỉ để khóc mà không ai thấy. Tao đã nghĩ...lúc đó mình thực sự một mình. Nhưng không phải. Chỉ là tao không biết thôi.Có những thứ được thay đổi mà không ai nói.Có những chuyện xảy ra mà không ai thừa nhận.Và có những người rõ ràng chưa từng nói thích, nhưng lại làm những chuyện khiến người khác không thể không rung động. Tao không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý nó.Cũng không biết từ khi nào...một câu nói khó nghe lại trở thành thứ tao nhớ lâu nhất.Chỉ biết là đến khi tao nhận ra thì đã không còn đường lui nữa.Và tao cũng không ngờ rằng người đã kéo tao ra khỏi những ngày tệ nhất, cũng chính là người khiến tao trải qua những cảm giác tệ hơn gấp nhiều lần.Nếu được chọn lại. tao vẫn…
