TUYỂN TẬP CỦA JEMIS
Sống đói khát mơ chết thoát…
Sống đói khát mơ chết thoát…
Năm ấy, tôi vừa tròn hai mươi tuổi.Năm ấy, tôi và các bạn của mình cùng viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.Năm ấy, tôi cao một mét năm mươi ba, nặng bốn mươi lăm ký. Năm ấy, tôi gác lại chuyện đèn sách, gác lại những ước mơ còn dang dở để khoác lên mình chiếc áo màu xanh, trở thành lính bộ binh phục vụ cho Tổ quốc.Tôi viết những dòng chữ này với một tâm hồn trĩu nặng, với tình yêu tha thiết về mẹ, về nhà, với nỗi tiếc thương cho những người đồng đội nằm lại và cả niềm tự hào về người cha quá cố. Cha của tôi - một người lính đã hy sinh trên chiến trường, ông ra đi để lại cho tôi bao khát khao sống, lòng kiên cường và tinh thần quả cảm.Nếu có một điều gì khiến tôi muốn sống sót trở về, thì đó là để được gọi hai tiếng "mẹ ơi" như thuở nào...Trận đánh hôm đó ác liệt vô cùng. Khi những đợt pháo tạm ngưng, tôi bỗng lặng đi bên chiến hào. Hôm ấy trời mưa, mưa rơi từng giọt nặng nề thấm vào lớp đất Thành cổ, đồng thời xoá nhoà đi những giọt nước mắt nhớ nhà trên khuôn mặt lấm lem của tôi.Tôi tự dưng nhớ nhà kinh khủng, nhớ đến mức tay phải run lên, mà tay trái thì... không còn để mà run nữa.Bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính.…
Tôi muốn ôm một nhành hoa phượng vĩVà nói với em, rằng cái chết thật buồn.Nhưng tôi im, giữa dòng đời oán thanHồn tôi bay lên, nhẹ nhàng và bát ngátTôi nhìn thấy đôi mắt em ngấn lệChẳng đau đâu, hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn.Đừng đưa tôi những tháng năm lặng lẽThứ tôi yêu là một buổi trưa hè.Trái tim tôi chôn giấu bao hoài niệmThân xác này gửi nắng hè chói changHồn phiêu du theo cánh bướm muôn ngànHương cau non còn vương trên khóe miệng.Nhưng tôi đã thành một khoảng vô biênChiều nghiêng nghiêng, dáng chiều đổ xuống suốiMắt mờ sương thấy gương mặt ai tủiDẫu chiều nay tôi có thấy ai đâu.Đóa sen thơm phảng phất trong màn đêmLà hương vị cuối cùng tôi ngửi thấyCuộc đời tôi, một khoảng trời vô vọngRồi tôi tan ra, trong mùa hạ vô cùng.Đừng tiếc chi, hạ ơi, hạ ơiHãy ngân nga tan vào làn khói nhẹTan vào chiều tà như lời nói khẽChỉ còn lại cơn mưa bất chợt trong hồn người.***Ảnh: bức tranh "Mùa hè" của hoạ sĩ Rene Gerin (1862-1895)…
Từ "cha" lướt trên đầu lưỡi của tôi. Ấy là một từ xa lạ, một khái niệm vay mượn từ những cuốn tiểu thuyết về gia đình mà tôi hằng mơ mộng. Tôi nhìn chú, đôi mắt ti hí của chú ẩn dưới những nếp nhăn khi cười. Chú xoa đầu tôi, chạm vào vai của tôi rồi ấn nhẹ lên phần dây áo. Đó là sự xâm phạm đầu tiên từ một kẻ ngoại đạo. Tôi lùi lại như phản ứng bản năng của con thú nhỏ khi nó cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt của mẹ hướng về phía tôi, bà không buông lời khiển trách mà chỉ cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về tôi. Nhưng tôi biết, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đây.Đêm ấy, trong thánh địa của mẹ con tôi, lần đầu tiên có kẻ thứ ba cất lên tiếng ngáy, tôi nghe rõ âm thanh được truyền qua từ bức tường phía bên kia, một thứ âm thanh đều đặn và trần tục. Ảnh: "Chân dung Juliette Récamier" do François Gérard vẽ năm 1802.Nguồn ảnh: @Rolvatore (ứng dụng Threads).…
Đôi lời từ tác giảChào bạn!Có bao giờ bạn cảm thấy mùa hè là mùa của những cảm xúc thật khó nói? Khi một chút nắng gắt cũng khiến bạn dễ bực bội, nhưng một cơn gió nhẹ lướt qua lại đủ để bạn nhớ mãi một ai đó? "Phương Yêu Dấu!" là câu chuyện về một mùa hè như thế. Tôi đã viết về Nguyên, một cậu bạn ngoài mặt thì lạnh lùng, cọc cằn nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một mớ bòng bong cảm xúc. Và Phương, cô nàng đanh đá nhưng luôn mang bên mình những vết thương lòng khó lành. Cả hai đều bướng bỉnh không chịu thừa nhận, cứ mãi dùng lời nói để làm tổn thương nhau.Tình yêu của họ không phải thứ gì đó hoàn hảo ngay từ đầu. Nó là cả một quá trình đấu tranh, cãi vã, để rồi từ đó, cả hai dần học cách đối diện với chính bản thân mình. Có lẽ, những ai từng trải qua những rung động đầu đời sẽ thấy mình trong câu chuyện này. À, Phương là tên thật của tôi. Nhân vật trong truyện cũng được xây dựng dựa trên một phần tính cách của tôi đấy. Tôi từng trải qua nhiều mùa hè đáng nhớ. Và mùa hè đẹp nhất trong lòng tôi đã bừng lên khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Nhưng thời gian qua đi, khi những kỷ niệm trôi vào dĩ vãng thì tôi vẫn không ngừng nuối tiếc. Và "Phương Yêu Dấu!" là đại diện cho bao cảm xúc vụng về của tôi từ quá khứ đến hiện tại. P/s:Tôi nghĩ lối viết của tôi trong truyện này không ổn lắm, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé.…
Bâng khuâng Vu vơLơ lửngMênh môngLông lộngẢnh bìa: Under The Pink Tree - Georges Picard.…