Phía Sau Một Ánh Nhìn
"Lớp im lặng."Giọng cô chủ nhiệm vang lên rõ ràng."Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến - Phạm An Nguyệt."Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.An Nguyệt đã quen với việc bị nhìn. Từ nhỏ đến lớn, vẻ ngoài của cô luôn dễ khiến người khác chú ý - làn da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt hơi rũ xuống khiến cô trông lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng cô không thích cảm giác đứng giữa tâm điểm.Cô cúi đầu, nói khẽ:"Chào mọi người."Chỉ vậy thôi.Cả lớp rì rào: "Tên là An Nguyệt sao? Lớp mình cuối cùng cũng có một mỹ nữ rồi!"Cô chủ nhiệm gật đầu, nhìn quanh lớp:"Còn một chỗ trống, em ngồi ở đó."An Nguyệt ngẩng lên.Và rồi, ánh mắt cô dừng lại.Dãy bàn thứ hai từ cuối lớp, sát cửa sổ.Ở đó, có một cậu con trai đang ngồi tựa vào ghế, tay cầm bút, ánh nắng rơi nghiêng trên sống mũi cao thẳng. Đồng phục trường được mặc trên người cậu gọn gàng đến mức gần như lạnh lùng.Gương mặt ấy... quá nổi bật.Không phải kiểu đẹp ồn ào, mà sắc nét, sạch sẽ, mang theo cảm giác xa cách. Lông mày đầy đặn, ánh mắt sâu, khi ngẩng lên nhìn về phía cô, không hề có tò mò hay đánh giá như những người khác.Chỉ là một cái liếc nhìn rất ngắn.Nhưng tim An Nguyệt lại khẽ khựng.Cô không biết vì sao.Cô chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống cạnh cậu:"Em ngồi cạnh Duy Anh."…
