Mùa Biển Lặng
Trần Duy Khánh có gì ngoài đôi dép tổ ong mòn vẹt và chiếc áo sờn vai ngả màu cháo lòng? Cậu trắng tay sau một đám tang lặng lẽ, chỉ còn biết quỳ trước bàn thờ mà khóc cho số phận mình. Đúng lúc ấy, Tống Duy Trường xuất hiện - không phải như một người bạn, mà như một vị thần hộ mệnh. Nhưng sự bảo bọc ấy là tình thương chân thành hay chỉ là một ảo tưởng nhất thời của tuổi trẻ? Bí mật nào đằng sau sự căm ghét cay nghiệt của mẹ Trường dành cho đứa trẻ mồ côi ấy?…
