Hạ Ngàn
Mộng mơ là thứ đôi khi thật khó lý giải. Tựa như những áng mây giữa mảng trời hoang, mưa rơi không hết, gió thổi chẳng đi. Nó dẫn lối con người đến những khát vọng rực rỡ nhất rồi lúc ngoảnh lại là biết bao cố gắng là biết mấy nỗ lực. Nhưng cũng chính nó, lại dìm kẻ nặng lòng với ảo mộng vào vực sâu tuyệt vọng, mặc cho cuộc đời nhấn chìm trong những đợt sóng của bất lực chẳng thể vẫy vùng. Có những người hoài bão đến mức, ngay cả một cuộc đời khốn khổ nhất cũng chẳng thể ăn hết nổi ước mơ của họ. Nhưng lại có những người, chẳng còn mộng tưởng để níu giữ, đành cho cuộc đời mặc gió cuốn đi.Năm ấy, có chàng thiếu niên đem bán hết hoài bão, buôn hết ước mơ để mua lại tương lai cho vùng quê nghèo đó. Năm ấy, có một đứa trẻ đem gieo một mùa thanh xuân, một phần tình yêu và một lòng vị tha vô tận của tuổi thiếu thời để trồng nên bao hạnh phúc, chỉ mong đổi lấy một chút mộng mơ đã mất."…
