Tình Đầu Không Ngờ
Đang đi thì các bịch bánh trong áo rơi xuống sàn. Có vẻ như túi áo tôi không đủ to. Bảo ngồi xuống nhặt bánh lên bỏ vào áo nó." Áo tao to hơn áo mày nhiều đấy!"Cả đám đi chậm lại chỉ chờ tôi và Bảo. Tôi nói lí nhí trong cổ họng âm thanh còn nhỏ hơn ong bay "Cảm ơn"Bảo không nghe tôi nói gì nên đáp: "Cái gì!"Tôi cố nói lớn hơn một chút: "Tao cảm ơn!""Hả?" Bảo cúi người sát đầu với tôi. Tôi giật mình lùi lại 2 bước vội nói. "Cảm ơn!"Bảo mỉm cười, nhìn tôi như có cái gì đó thú vị."A! Cảm ơn!""Mày không nói lớn hơn được à!"Đan đi đằng trước quay lại nói."Nó là vậy đấy!'"Muốn nghe nó nói gì thì đứng sát lại một chút!"…
