ĐỌA KHÚC NGHIỆT DUYÊN
Cánh hoa anh đào theo gió bay về phương xa, chính là thời khắc đôi ta tương phùng. Dưới sự chứng giám của ánh trăng dịu hiền, mãi mãi bên nhau không xa lìa, mãi mãi bên nhau không cách trở nhọc nhằn.Đó, là lời ước hẹn của hai người từ rất lâu về trước. Dưới tán anh đào, gió thoảng hoa bay, người lim dim tựa lên thân cây giữa trời xuân nắng ấm. Dưới ánh trăng rằm, tuyết trắng phủ mờ hàn nguyệt, người dựa khung cửa tấu nên khúc tự tình da diết. Giờ đây mỗi người một nơi, chỉ mong có ngày đoàn tụ. Ta dùng mệnh này ngắm nhìn núi sông, ta dùng thân xác này thay người bảo hộ vạn vật. Chuyện xưa đã cũ, lời hẹn ước này hằn sâu vào linh hồn...Đôi ta ắt sẽ trùng phùng.…

