LINGORM-Cánh Chim Trắng Giữa Đêm Đông
Có những cuộc gặp không đến bằng tiếng gọi, mà bằng sự im lặng kéo dài quá lâu.Họ bước ngang đời nhau như hai vết nứt song song từng rất gần, rồi trượt khỏi nhau bởi một biến cố không ai đủ sức giữ lại. Khi quay về, mọi thứ đã đổi khác: người từng rực rỡ thì học cách sống cẩn trọng, người từng kiên định thì khoác lên mình lớp lạnh lùng của một kẻ sống sót.Thời gian không xóa đi điều gì. Nó chỉ dạy con người cách che giấu.Những năm tháng tưởng đã khép lại vẫn nằm nguyên đó, trong một quán cà phê không biển hiệu phô trương, trong một hình xăm giấu sau gáy, trong ánh nhìn lướt qua mà tim phải gắng sức mới không vỡ vụn.Họ nhận ra nhau không phải bằng khuôn mặt, mà bằng cảm giác quen thuộc đến tàn nhẫn - thứ chỉ xuất hiện khi một người từng là cả thế giới của mình, rồi biến mất. Có những nỗi yêu không cần lời xác nhận, vì nó đã được sống sót qua chờ đợi, mất mát, và những năm tháng tin rằng đối phương không còn tồn tại.Câu chuyện này không kể về việc yêu lại từ đầu.Mà là học cách ở lại sau khi đã mất nhau quá lâu, và biết rằng nếu bước thêm một bước nữa, sẽ không còn đường lùi.Giữa những khoảng cách không ai dám chạm, họ phải tự hỏi:liệu tình yêu còn đủ sức níu một người đã quen sống một mình và liệu có ai dám chọn ở lại, lần này không vì nghĩa vụ, không vì hối tiếc, mà chỉ vì yêu."Có những người không yêu để có nhau, mà yêu để kéo nhau trở về từ cái chết.""Và mùa đông dài nhất đời Orm, cuối cùng cũng tan mang theo hơi ấm của Ling"@K…
