Kiều Thê Như Mộng [Sư Đồ Luyến]
Ngày cùng sư phụ kết thành phu thê, ta hạnh phúc biết bao. Những tưởng chúng ta sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Ta nguyện hóa tơ hồng quấn lấy sư phụ, nhưng người chỉ như mây trôi, mãi mãi chẳng thuộc về ta. Đến tận khi ta chết đi, chàng vẫn lạnh đạm như băng tuyết nghìn năm, chẳng buồn ngoái nhìn ta đến lần cuối. Ta chỉ đành ôm nỗi ân hận thác xuống cửu tuyền. Đến khi gặp lại sư phụ chẳng biết là đã qua mấy nghìn năm, trải qua một kiếp luân hồi, ta đã quên hết mọi chuyện kiếp trước. Nhưng sư phụ lại hết lần này đến lần khác không buông bỏ. Chỉ tiếc là kiếp này ta lại là một người vô tâm...Chàng lại giống ta trước kia si tâm vọng tưởng, ôm một mối tương tư trường kỳ...…