(NgọcVũ) Ở Lại Cũng Được
Khôi Vũ trở về nhà mang theo mùi sen dịu - hương quen của một Omega trội đã quen thu mình để tồn tại.Nơi cậu bước vào không có sự bùng nổ pheromone. Chỉ là hoa hồi thoảng nhẹ trong bếp, gió biển lướt qua rất khẽ, và mùi trà đen trầm ấm ở lại lâu hơn một nhịp - như thể có người chưa từng vội rời đi.Một bầy đàn sống chung trong khu tự trị, nơi mùi hương được giữ vừa đủ. Không ai lấn át ai. Không ai cần chứng minh mình xứng đáng để được ở lại.Giữa âm nhạc, những khoảng lặng an toàn, và mùi sen dần mở ra từng lớp, Khôi Vũ nhận ra: có những nơi không cần lời hứa - chỉ cần một câu rất nhẹ: ở lại cũng được.---------Hãy nhớ chỉ có tác giả là thật. Còn lại đều là giả...Xin vui lòng đừng đưa đến trước mặt 9q…

