Tro Trên Đôi Tay
Thế giới này tồn tại trước cả câu chuyện.Nó đã đứng vững qua những kỷ nguyên bị xóa tên, qua những nền văn minh sụp đổ mà không ai còn nhớ, qua những lời cầu nguyện không bao giờ được đáp lại. Oryndal không được sinh ra để trở nên tốt đẹp. Nó chỉ được tạo ra để *tồn tại*.Và nó đã làm điều đó rất tốt.Người ta gọi trật tự hiện tại là "ân điển của thần linh".Họ gọi những vùng đất bị thiêu rụi là "cái giá phải trả".Họ gọi máu chảy trên cát là "sự cân bằng".Bởi vì nếu không gọi như thế, họ sẽ phải thừa nhận một điều:rằng thế giới này đang sống bằng cách tiêu thụ chính mình.Ở những vùng biên viễn, nơi cát cháy phủ kín bầu trời, nơi rừng đen nuốt chửng ánh sáng, nơi con người chết đi không để lại dấu vết-có những đứa trẻ sinh ra không mang theo lời hứa hẹn nào cho tương lai. Chúng học cách sống sót trước khi học cách ước mơ. Chúng hiểu nỗi đói trước khi hiểu hy vọng.Chúng không cầu xin thay đổi thế giới.Chúng chỉ cố giữ mình không mục ruỗng theo nó.Nhưng thế giới không quan tâm đến những ước mong nhỏ bé.Nó nghiền nát những kẻ yếu để duy trì hình dạng của chính nó.Nó ban phước cho kẻ mạnh để giữ vững ngai vàng của trật tự.Và rồi, vào một ngày không có điềm báo, thế giới chạm phải thứ mà nó chưa từng tính đến:**những tàn dư của chính Sáng Thế.**Không phải thần.Không phải quái vật.Chỉ là hai linh hồn mang trong mình quyền năng mà cả bầu trời cũng phải cúi đầu.Họ không biết mình là ai.Họ không muốn trở thành điều gì vĩ đại.Nhưng khi bi kịch cướp đi t…
