BỎ LỠ NHAU
Buổi sáng của ngày tựu trường, người ta gặp lại nhau.Người được gọi là mối quan hệ “sương mù mây khói” của cô cũng xuất hiện.Giữa bạn bè, giữa những cuộc trò chuyện rộn ràng của nam và nữ, họ cùng cười, cùng vui đùa. Tưởng chừng như mọi thứ đều ổn. Thế nhưng, trong sự vui vẻ ấy lại tồn tại một sự tránh né vô hình, lặng lẽ len vào không gian se lạnh của buổi sớm mai.Cô không ngờ rằng vài ngày sau, vào một buổi trưa trên đường về, cô lại vô tình gặp anh.Anh là người chủ động bắt chuyện — chỉ bằng một chữ: “Ê.”Từ đó, họ nói chuyện nhiều hơn.Nhiều đến mức, có một khoảng thời gian, họ giống như người yêu của nhau. Chuyện gì cũng kể. Gọi điện hàng giờ liền. Khoe nhau bài làm hôm nay, chia sẻ cả những điều vụn vặt, thậm chí là cùng nhau soi mói người khác.Cô biết anh thích một người khác.Nhưng cách anh đối xử lại khiến tim cô quay cuồng như chong chóng, để rồi chính cô cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là điều mình tự tưởng ra.Cô cũng có người yêu.Người ấy đến nhẹ như hoa quỳnh nở về đêm, và mối tình ấy, rực rỡ nhưng ngắn ngủi — như một cuộc phù hoa trong bóng tối.Một nút thắt xuất hiện, khiến cả hai chững lại.Tưởng rằng dừng lại rồi sẽ trở về làm bạn bè bình thường. Nhưng sâu thẳm trong mối quan hệ ấy, chỉ còn gọn gàng hai chữ: người lạ.Cuối cùng, cô chọn lý trí.Cô biết mình yêu ai, thích ai, và hiểu rất rõ cảm xúc của chính mình.HOÀN…
