12cs; kính hoa thủy nguyệt
Chúng ta - những kẻ mang thanh xuân lộng lẫy, khoác măng-tô đắt đỏ, ướp mình trong thứ mùi hương nồng nặc để át đi sự cô độc - rốt cuộc, cũng chỉ là bầy côn trùng kẹt lại trong lồng. Chúng ta bò loanh quanh trong cái lồng kính của chính mình, nhìn thấu nhau qua lớp thủy tinh trong suốt, thấy rõ từng vết thương rỉ máu của nhau. Vậy mà, không một ai chịu giơ tay đập vỡ lớp kính ấy.Bởi vì chúng ta sợ. Sợ ranh giới vỡ tan. Sợ mình trần trụi. Và sợ phải thừa nhận rằng, sự thối rữa của tuổi trẻ này, khốn nỗi, lại mang một vẻ đẹp lấp lánh đến tuyệt vọng.…



