Thương sao cho đặng?
-Thương sao cho đặng-Vừa tốt nghiệp xong cấp ba chưa được ít ngày, chút vương vấn thời học sinh cũng không còn đọng lại gì. Lực học ổn, tốt nghiệp thành tích tốt, nhưng con đường người học sinh này chọn vẫn chưa phải là đại học. Không có chuyên ngành nào khiến Đồng Lê Ngọc Hoài thấy chú ý hay hứng thú, cả ngày ngồi trên sofa chơi game, lạc lõng trong thế giới ngày càng hối hả.Rồi, một cuộc gọi, một sự đốc thúc, cùng kỉ niệm từ vùng làng quê nhỏ tràn về trong tâm trí.Một người, một túi, bước lên xe khách, về lại vùng quê đã lâu chưa ngó ngàng.Nơi đó, có lẽ không ồn ào, có lẽ không hối hả. Nhưng có một tên đã lâu vẫn đợi chờ, có nhung nhớ, có tương tư, vậy mà không ngỏ lời. Miệng lưỡi vốn từ nhỏ đã sắc như dao, thương chứ không dịu dàng...__________Đây dù không phải bộ truyện đầu tiên mình viết, nhưng là bộ mình rất thương và đầu tư ý tưởng. Kinh nghiệm chỉ tầm vừa vừa, lâu quá hông viết nên tài miêu tả có hơi gà, có gì mong mọi người thông cảm. Đọc truyện vui vẻ nghen~…
