Hoạ Màu Ký Ức
Có một tình yêu chỉ lặng lẽ nằm yên giữa mùa đã xa, đủ thương để nhớ, đủ buồn để thương, và đủ lâu để trở thành một phần đời không gọi tên.Có những mùa hoa không còn quay về, nhưng vẫn được giữ lại bằng những hồi ức xưa cũ. Tình yêu, khi không thể gọi thành tên, sẽ hóa thành áng nắng cũ, đủ thương nhớ để người ta đi hết phần đời còn lại dẫu không còn ai ở bên.…

