Chạm Vào Tôi Khi Tôi Nát Tan
"Nếu một đứa trẻ không bao giờ được yêu thương""Liệu nó có còn là con người?"Tạ Duy An, một cái tên dịu dàng, mềm mại - nhưng cuộc đời cậu lại hoàn toàn đối lập với tên gọi ấy.Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi chưa biết gọi hai tiếng "cha mẹ", không ai mong đợi, không ai đón chờ. Khi được một gia đình nhận nuôi năm ba tuổi, ai cũng nghĩ cậu đã gặp may mắn. Nhưng không ai biết, đó là khởi đầu của một chuỗi ngày sống không bằng chết.Bà mẹ nuôi, Trịnh Tú Hoa, là người đàn bà cộc cằn, cay nghiệt, suốt ngày chì chiết Duy An như một thứ rác rưởi trong nhà. Bà ta nói: "Mày là thứ đồ bỏ, ở đây là phước rồi, còn đòi hỏi gì?" - rồi thẳng tay ném phần cơm của cậu xuống sàn.Người cha nuôi, Tạ Quân Lâm, luôn tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng. Ông ta chưa từng ôm lấy Duy An một lần, nhưng lại rất nhanh tay giơ roi. Với ông ta, Duy An chỉ là công cụ nhận trợ cấp, một "thằng con hờ" đáng phiền.Còn Tạ Trừng Khải, em trai nuôi - con ruột của họ - nhỏ hơn Duy An hai tuổi, lại là hiện thân của mọi sự thiên vị. Cậu ta được nuông chiều đến hư hỏng, luôn bắt nạt Duy An, gọi cậu là "thú hoang", đổ lỗi mọi thứ cho cậu, thậm chí dùng vết thương của Duy An làm trò cười trước mặt bạn bè. Trong mắt Trừng Khải, Duy An không phải là con người, chỉ là một bao cát để xả giận khi cậu ta tức giận vì điểm thấp hay bạn bè trêu chọc.Duy An lớn lên trong sự im lặng rợn người, không dám khóc, không biết bộc lộ cảm xúc. Mỗi lần đau, cậu chỉ siết tay thật chặt, đấm vào tường, rồi nhìn máu chảy ra từ các khớp tay như cách duy nh…