Vệt nắng rực rỡ thoáng qua mùa hạ
Có những mùa hạ đi qua đời người để lại một vệt nắng mảnh như sợi chỉ ,chói chang, nhưng ngắn ngủi đến nao lòng.Cậu bước vào thanh xuâncủa tôi như một buổi trưa tháng sáu: ồn ào, tươi sáng và rực rỡ đến mức khiến người ta quên cả bóng râm.Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cậu cười dưới tán phượng đỏ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lên mái tóc cậu rực rỡ hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy.Rồi mùa hạ ấy khép lại, mang theo cả cậu và vệt nắng năm nào.Chỉ còn tôi, ngồi giữa những mùa sau, vẫn lặng lẽ đi tìm một tia nắng đã kịp lướt qua đời mình. Tôi không biết mình đã chờ đợi điều gì, chỉ biết trong lòng vẫn còn một khoảng trời chưa kịp tắt.Có lẽ, tình đầu vốn dĩ không cần hồi đáp, chỉ cần một vệt nắng, là đủ khiến mùa hạ trong tim kéo dài mãi mãi.…