CỘNG SINH
Hai người họ vốn đã từng gặp nhau từ rất lâu, khi mọi thứ còn đơn giản và chưa bị cuộc đời bào mòn. Khi ấy, cô chỉ vô tình cho anh một chút ấm áp, một sự quan tâm rất đỗi bình thường, nhưng lại là thứ anh chưa từng có trong thế giới của mình. Với cô, đó chỉ là một khoảng thời gian nhỏ, không đủ để ghi nhớ. Nhưng với anh, đó lại là ký ức duy nhất khiến anh biết rằng, hóa ra con người cũng có thể được đối xử dịu dàng đến vậy.Rồi họ rời xa nhau, không một lời hứa hẹn, cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Nhiều năm sau, khi cuộc sống đã kéo mỗi người về một hướng khác, họ gặp lại nhau giữa một thành phố đông đúc và lạnh lẽo. Cô không còn nhớ cậu bé năm ấy, còn anh thì vẫn nhớ rõ từng ánh mắt, giọng nói và cảm giác ấm áp mà cô đã từng mang lại.Từ những lần gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên, họ bắt đầu va chạm, hiểu lầm, rồi vô tình bước sâu vào cuộc sống của nhau. Những tổn thương, những góc tối mà mỗi người cố giấu đi dần bị kéo ra ánh sáng. Nếu nói đó là định mệnh sắp đặt, có lẽ cũng không sai. Nhưng sự thật là, ngay từ đầu, chính anh đã không cho phép bản thân quên đi cô, và cũng là người từng bước kéo khoảng cách giữa hai người lại gần.…
