Một nửa còn lại của ánh sáng
Tình yêu thuở thiếu thời-thứ tình cảm ngây dại mà sâu sắc, đáng lẽ không nên nảy sinh, không nên tồn tại. Một tình yêu không tên, không lối thoát. Nó từng khiến cả hai rạng rỡ, từng mang đến tiếng cười ngô nghê giữa những chiều hè trong trẻo. Nhưng cũng chính nó, là ngọn lửa âm ỉ thiêu rụi trái tim non nớt, dẫn cả hai vào những tháng ngày giằng xé, day dứt và cuối cùng là một kết cục chẳng ai mong đợi.Người ra đi ở tuổi mười bảy - quá sớm cho một kiếp người, quá đau cho một mối tình chưa kịp gọi tên. Người còn lại sống thêm ba năm, không thể thoát khỏi bóng hình cũ, gục ngã trong nỗi đau âm ỉ đến năm hai mươi tuổi, lặng lẽ theo sau.Một tình yêu chưa kịp nở đã vỡ tan, như giấc mộng mùa hè - rực rỡ, rồi tàn lụi.…