Vườn hoa của Nắng
Đôi khi một tình yêu cũng có thể đến từ những điều giản dị và nhỏ bé nhất. Nó không mạnh mẽ như sóng ngầm,cũng không chói chang như mặt trời.Mà nó dịu nhẹ,len lỏi vào tim của mỗi con người để chữa lành,để xoa dịu họ. Những tia nắng mùa dịu dàng,mang theo một nỗi buồn thầm kín.Nỗi buồn ấy là nỗi buồn của sự mất mát hay là do nó tự tạo nên nhờ mưa ,nhờ gió,nhờ trăng và cả những chiếc lá rụng bên hồ? Vậy đấy,có hai con người gặp nhau khi lá khoác lên mình chiếc áo mới,gió nhẹ hơn ,không còn cái nắng gay gắt,cũng không còn cái lạnh cắt da cắt thịt. Họ đi cùng nhau,từng bước tiến về phía đối phương rồi bên cạnh nhau cho đến khi sợi chỉ đỏ quấn quanh biến mất sau cơn giông chiều.…
