Qua mùa mưa rồi biển sẽ lặng
Biển lặng đến mức tưởng chừng như không phải là biển, êm đềm như không tồn tại trên đời.Nước trong xanh biếc, tựa như có thể nhìn thấu đến tận đáy của nó, nơi lòng đại dương cất giữ bao nỗi niềm.…
Biển lặng đến mức tưởng chừng như không phải là biển, êm đềm như không tồn tại trên đời.Nước trong xanh biếc, tựa như có thể nhìn thấu đến tận đáy của nó, nơi lòng đại dương cất giữ bao nỗi niềm.…
Xuân tôi đợi, hạ tôi mong,Thu nghiêng lá đổ, đông không thấy người.Bốn mùa chẳng thấy lời hẹn,Tôi còn ở đó, đợi người đã qua.Fic được lấy cảm hứng từ bài thơ/bài hát: Em ơi! Hà Nội phố (I recommend you listen to this song before reading)…
Vẫn ký ức mỏng manh từng ngày, khẽ du dương theo những nốt phiêu vô tận...Từng lời hát bên chiếc dương cầm, ngân mãi những phím đàn, đôi mắt ngập ngừng...Hãy đắm mình trong bản giao hưởng để thanh âm khắc ghi hình hài chúng ta...…
Em không dám gửi cũng không dám tặng chỉ đành đưa chị Amaryllis…