Kính Vạn Hoa Chết Chóc - bối cảnh Việt Nam
Ở Việt Nam, người ta lớn lên cùng những câu đồng dao, những trò chơi tuổi thơ, những góc làng quen thuộc đến mức không ai còn để ý đến chúng nữa.Nhưng có những thứ... không nên bị lãng quên.Người ta truyền tai nhau rằng, tồn tại những "cánh cửa" (door - cánh cửa) không nằm trong thế giới này. Chúng không xuất hiện ngẫu nhiên, mà được kích hoạt bởi chính những điều quen thuộc nhất: một bài đồng dao cũ, một chiếc cầu khỉ, một căn nhà trọ giá rẻ, hay đơn giản chỉ là một lần lỡ đáp lại tiếng gọi trong đêm.Một khi đã bước vào, bạn sẽ không còn ở Việt Nam mà bạn biết nữa.Ở đó, mọi thứ vẫn rất "Việt Nam"-nhưng sai lệch.Dòng sông không chảy mà nhìn bạn.Cây đa không đứng yên mà thì thầm gọi tên.Những bài hát trẻ con không còn vô hại, mà trở thành luật lệ (rules - quy tắc) quyết định bạn sống hay chết.Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ mình sẽ bị kéo vào những nơi như vậy.Cho đến khi cậu mở nhầm một "cánh cửa".Nguyễn Nam Chúc xuất hiện bên cạnh cậu từ lần đầu tiên đó-bình tĩnh, sắc sảo, và dường như đã quen với những quy luật méo mó của thế giới này. Nhưng càng đi sâu qua từng cánh cửa, Thu Thạch dần nhận ra một điều đáng sợ hơn tất cả những gì họ đối mặt-Không phải mọi "cánh cửa" đều muốn giết bạn.Có những cánh cửa... muốn giữ bạn lại.Và không phải mọi thứ trong đó đều là quái vật.Có những thứ từng là con người.Mỗi chương là một cánh cửa.Mỗi cánh cửa là một câu chuyện.Mỗi câu chuyện là một cái bẫy được ngụy trang bằng ký ức quen thuộc nhất của bạn.…
